>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'
Thanh Trúc
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Năm nay, nó vừa tròn 17 tuổi, còn lắm hồn nhiên và ngây ngô. Ngày nó lên đường đi học quân sự, một ngày mùa hè ngập nắng và gió, nó thức dậy từ sớm và được ba đèo trên chiếc Honda. Nó ôm ba thật chặt từ sau, nó cứ khóc suốt, khóc y như một đứa trẻ mới lên ba lần đầu đi nhà trẻ. Đến nơi tập trung, hai ba con xuống xe, nó vẫn không ngừng khóc và bấu chặt lấy áo ba nó. Ba dịu dàng, vuốt tóc con gái bảo: "Nào, con gái ngoan, lúc bé xíu con đi nhà trẻ đâu có khóc, con gái của ba mạnh mẽ lắm mà, con chỉ đi có mấy ngày là về rồi mà, hãy xem như…".
Ba nó chưa kịp nói hết lời, nó đã gào lên và cố khóc to hơn. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn hai ba con nó, rồi bàn tán, lúc này nó mới để ý chẳng có đứa nào ngây ngô như nó, chẳng có đứa nào khóc cả. Nhưng nó không khóc làm sao được, vốn dĩ là “con cưng” của ba má, là “chị đại” trong nhà, được nuông chiều hết sức, nó chưa bao giờ đi đâu xa khỏi thành phố mà có chỉ một mình như lúc này. Ba nó vẫn tười cười, kiểm tra lại mọi thứ cho nó, rồi ba nó nói: "Con gái, nước mắt không dành cho ngày chia tay mà dành cho ngày gặp lại. Ba tin con làm được!".
Nó càng xúc động hơn với câu nói của ba. Ngay từ đầu, việc đi học quân sự này đã là một sự xếp đặt của ba má, còn nó chỉ được biết về chuyến đi trước có ba ngày. Nó tức lắm! Nó cứ tưởng mình sẽ được một chuyến du lịch hè ở Nha Trang hay Đà Lạt chứ, thế mà ba má lại bắt nó đi học quân sự - tức là đi rèn luyện, sống tập thể với những người bạn mới, trong một môi trường xa lạ và tách biệt với thế giới bên ngoài. Nó sẽ phải tự làm mọi thứ mà không có sự trợ giúp của bất kỳ ai. Đấy chỉ là những gì nó được nghe từ ba nó, sự thật thì mọi thứ còn khó khăn hơn thế nữa nhưng nó đâu có quyền từ chối, ba má nó đã đóng tiền và chuẩn bị tinh thần nhìn thấy nó "đen thui" sau chuyến đi.
Rồi nửa tháng trong học kỳ quân sự cũng trôi qua, quả đúng là nó đen hơn thật. Ngày gặp lại nó vẫn khóc ngon lành như một đứa trẻ. Lần này nó khóc vì hai lý do: thứ nhất là nó được gặp lại gia đình thân yêu sau những ngày cách xa, còn thứ hai là nó phải chia tay gia đình thứ hai của nó - gia đình quân đội thân thương, nơi nó được gặp gỡ, vui chơi và học hỏi thêm rất nhiều điều mới lạ. Nó ríu rít kể cho cả nhà những chuyện trong quân đội, về những người bạn mới đến từ các nơi khác nhau, về cách cầm súng ra chiến trận, về những đêm văn nghệ vui "nổ trời"...
Nó kể nhiều lắm, cả nhà thì được một trân cười no bụng từ những câu chuyện của nó. Lúc mới đi, nó thấy nhớ nhà vô cùng nhưng đến cuối chuyến đi, nó lại ước thời gian quay trở lại những ngày đầu trong quân đội, nó sẽ hòa đồng, cởi mở và tinh nghịch hơn.
Con bé mít ướt 17 tuổi giờ đã lớn thật rồi, đã biết tự lập, biết nghĩ cho người khác, đã dạn dĩ hơn trước rồi. Lần đầu tiên xa gia đình, xa cái bàn học, xa bạn bè thân quen sẽ để lại trong nó thật nhiều cảm xúc khó tả, nhiều bài học bổ ích, nhiều kỷ niệm và ấp ủ những tình bạn, tình cảm mới. Nó sẽ mãi trân trọng, lưu giữ "lần đầu tiên ấy" trong một ngăn của trái tim, trong một góc thân thương của tâm hồn, để mai này dù có làm gì, đi đâu nó vẫn luôn nhớ về.