Hạnh Thảo
Dù đã 20 tuổi, cái tuổi không còn bé để háo hức cầm lồng đèn đi chơi nữa nhưng mỗi khi ngày Tết Trung thu tới, tôi vẫn cảm thấy đầy ý nghĩa. Trung thu là lúc tôi vừa được nghỉ học, vừa không cần phải làm bài tập về nhà, vừa được đi chơi buổi tối xả láng, là lúc tôi ăn bánh thay cơm vì nhà được biếu quá nhiều và là một "cái cớ" để gia đình tụ tập lại, cùng trò chuyện, ăn bánh và thưởng thức những chương trình hay.
Cuộc sống ngày càng hối hả, có những lúc người ta quên sinh nhật của chính mình nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai lại không nhớ tới ngày Tết Trung thu đến. Làm sao có thể quên được khi khắp phố rạo rực, xuất hiện những cửa hàng bán bánh với chỉ hai màu đỏ và vàng. Đâu đó, trên nhiều con đường đã tấp nập có treo đủ những loại đèn lồng khác nhau để trang trí.
Thứ khiến tôi thích nhất vào dịp này chính là múa lân. Thật khó giải thích lý do vì dường như tình yêu với múa lân của tôi như cái gì đó rất tự nhiên, đã thấm vào máu vậy. Đến bây giờ, mỗi khi rảnh rỗi, ba mẹ tôi lại lôi ra cái hành trình "phiêu lưu ký" của tôi để trêu đùa và để làm "tấm gương" răn đe lũ em vốn nghịch ngợm không kém. Số là mùa Trung thu lúc tôi khoảng 4 tuổi, không biết từ đâu xuất hiện một đội múa lân chuyên nghiệp, hoành tráng. Số lượng phải lên đến 20 người, quần áo sặc sỡ và được đầu tư rất công phu. Tôi y như bị hút hồn vào những màn biểu diễn của họ.
Đội múa lân đi đến đâu, tôi theo đến đó. Cũng chẳng nhớ rõ mình đã đi những nơi nào nhưng sau này nghe kể lại là tôi đã đi tù tì đến tận hai quận. Cuối cùng, khi trời tối nhẻm, chương trình biểu diễn kết thúc, bác quản lý đội múa đang đếm lại đội hình bỗng thấy dư ra một người mà đó lại là một đứa con nít không quen biết, chính là tôi. Đêm đó, bác ấy mất ngủ vì phải dẫn tôi tìm nhà, ba mẹ tôi mất ngủ vì lo tôi mất tích và tôi cũng mất ngủ vì... được đi chơi vui quá! Rồi cũng chẳng biết hên thế nào mà vài tiếng sau đó cũng tìm được nhau, ba mẹ tôi mừng quýnh cả lên, quên cả mắng cho tôi một trận.
Năm nay, tôi sẽ lại tiếp tục duy trì "truyền thống" của bản thân: chỉ mua bánh ăn vào đúng ngày Trung thu (chẳng biết có phải vì... rẻ hay không mà tôi chỉ thấy bánh mua vào ngày đó là ngon nhất); xem múa lân cùng với lũ bạn đến 9 giờ tối, thưởng thức bánh Trung thu cùng gia đình và soạn sách vở, quần áo cũ để dành tặng cho miền Trung trong mùa bão lũ đang đến. Chính những cảm xúc ấm áp đó mà ngày Trung thu với tôi thật đặc biệt, thật nhiều cảm xúc hệt như ngày Tết Nguyên Đán vậy.