Trở về

Thứ tư, 7/5/2014 03:14 GMT+7
0 0 chia sẻ

Có một ngày… Để lại bao phiền muộn đằng sau lưng

Hoa cà phê
(Tôi làm thơ)

Có một ngày…
Tôi muốn ngắm hoàng hôn chìm dần từ đỉnh núi phía Tây
Nghe tiềng đàn bò kêu những buổi chiều về muộn
Bầy nghé nhỏ nhởn nhơ chạy sau chân mẹ
Dàn nhạc giao hưởng tiếng ếch nhái kêu trong đêm
Rộn rã những âm thanh mà ở chốn thị thành không bao giờ có được

Có một ngày…
Tôi muốn trở về bên ngôi nhà ngày xưa của mẹ cha
Nằm trên cánh võng ngắm tán lá me im lìm xếp lại
Ngủ một giấc mơ ngoan nhé lá ơi
Lá chớ nghiêng mình trở giấc bồi hồi
Bởi sương vẫn chưa rơi đọng lại từng giọt nhớ nhung chờ nắng ấm

back-6309-1399373816.jpg

Có một ngày…
Tôi muốn ru mình trong tiếng sóng
Kìa biển đằng Đông ánh vàng dương rực rỡ một màu
Những chiếc thuyền đánh cá hớn hở trở về
Khoang thuyền đầy ắp những mẻ cá tươi ngon
Ấm áp làm sao nụ cười của những người chài lưới

Có một ngày…
Được bình yên trở về với ký ức của tuổi thơ
Nghe hoa sữa nồng nàn trong đêm rằm tháng tám
Mùa thu, gió cuộn mình se lạnh một ngày sáng sớm
Tôi dạo bước trên con đường năm xưa đến lớp
Áo trắng qua đường, khúc khích nụ cười sao lắm nỗi nhớ thương

Có một ngày…
Để lại bao phiền muộn đằng sau lưng
Đếm hàng dương rì rào bằng những bước chân và nghe biển hát
Để em bé nhà bên tròn xoe ngơ ngác
Mắt tròn lúng liếng lúm đồng tiền xinh xinh
Giật mình khóc thét chị ở đâu về mà lạ hoắc mẹ ơi…

Vài nét về tác giả:

Bài đã đăng: Thằng Tí ơi, Tặng anh, Lắng nghe tình yêu, Chiều tím cô đơn, Vô đề, Mưa đầu mùa, Cái nắm tay đầu tiên của thời con gái, Nắng tháng tư, Viết cho ngày em ba mươi.

Ý kiến bạn đọc ()