Lienmerry
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Khi đọc tiêu đề cuộc thi này thì chẳng ai khác hiện ra trong đầu con ngoài mẹ. Mẹ chỉ là một người phụ nữ nông dân, công việc hàng ngày là bán hoa quả ở chợ làng nhưng với con, mẹ là một con người vĩ đại. Công trình của mẹ là ba anh em con. Anh Quỳnh hiện vừa đi học, vừa đi làm; em Duyên thấm thoắt cũng đang là sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng, còn con đang là một kiến trúc sư đã tốt nghiệp Đại học Kiến trúc được ba năm.
18 năm, sau khi bố mất, mẹ đã làm cả hai vai trò trong suốt những năm tháng đó cho đến tận bây giờ. Năm tháng qua đi, mọi thứ đã đổi thay rất nhiều, cuộc sống cũng khá hơn nhưng mẹ và cả con nữa, có lẽ chưa bao giờ quên những tháng năm vất vả từng trải qua. Mỗi lần nhớ đến, con thêm yêu hơn cuộc sống của mình.
50 tuổi, mẹ chưa bao giờ được đi du lịch ở đâu cả. Từ hồi còn sinh viên, con đã luôn mong muốn có thể đưa mẹ đi du lịch bằng chính số tiền mà mình kiếm được. Con từng nghĩ rằng sau này ra trường, con có thể kiếm được nhiều tiền, mua chung cư ngoài Hà Nội và đón mẹ về ở cùng. Nhưng cuộc sống ngoài trường đại học đầy lo toan và bươn trải, không màu hồng như con vẫn tưởng tượng. Kiếm tiền khó là vậy, thế mà bao nhiêu năm, mẹ vẫn nuôi được chúng con ăn học, cho chúng con một cuộc sống đầy đủ bằng bạn, bằng bè mà không một lời kêu ca. Mẹ luôn mong muốn cuộc đời của chúng con sau này sẽ đầy đủ và tươi sáng hơn cuộc đời của mẹ. Con học được ở mẹ: tuy vất vả nhưng mẹ rất lạc quan, yêu đời.
66533 |
Tác giả hát bài Mẹ yêu tặng mẹ. |
Con không biết đến bao giờ mẹ mới hết vất vả vì chúng con nữa? Hàng ngày, mẹ vẫn phải dậy sớm từ 5h để thồ hàng ra chợ bán, buổi chiều mẹ lại ra Hà Nội lấy hàng ở tận Long Biên bằng chiếc xe 81 cũ kỹ. Chiếc xe ấy đã cùng mẹ nuôi sống cả gia đình mình, nó là người bạn đồng hành thân thiết cùng mẹ với những chuyến xe hàng nặng từ Hà Nội về. Con nhớ mãi cái ngày xưa ấy, có một con bé, mới lên Hà Nội học, thi thoảng được mẹ mang ra nhà trọ bao nhiêu gạo và rau quả vì mẹ tiện đường đi chợ Long Biên lấy hàng. Mẹ bảo mẹ ngại đi xe ra chỗ chúng con ở vì xe xấu nhưng con thì thấy rất vui khi đi cùng mẹ.
Có những hôm con về quê ngày cuối tuần, bị say xe bus, con hay đi bộ vào chợ Long Biên, mẹ sẽ cho con quả gì đó để ăn và cho con về nhà cùng mẹ, con ngồi kẹp giữa mẹ và những thùng hàng nặng phía sau. Mẹ còn là một tay lái rất cừ khôi, cứ thế rinh con với mấy thùng hàng ấy về nhẹ như bay, lại còn vừa đi vừa kể chuyện cho con nghe nữa chứ. Mà có xe máy 81 hồi ấy đã là tốt lắm rồi, trước mẹ con còn toàn phải đi lấy hàng bằng cái xe đạp phượng hoàng, đạp từ Từ Sơn ra Hà Nội, rồi lại từ Hà Nội về Từ Sơn với một đống hàng nặng phía sau. Con nhớ có một hôm trời mưa rất to, mẹ về muộn, em Duyên đứng khóc mong mẹ về, còn con và anh thì thắp hương bảo bố phù hộ cho mẹ. May sao cuối cùng mẹ cũng về nhà an toàn.
Mẹ luôn dành cho chúng con những điều tốt đẹp nhất. Mẹ nhường cho con cái đồ ăn ngon và hay nói dối là: "Mẹ ăn chán rồi, mấy đứa ăn đi". Con biết mẹ nói vậy chỉ để chúng con yên tâm ăn thôi. Từ bé đến giờ, mẹ luôn lo đầy đủ cho cuộc sống của anh em con. Trong khi có một số bạn cũng nhà hoàn cảnh như nhà mình, các bạn thường bị đóng học phí muộn, hoặc phải xin miễn giảm học phí... thì mẹ luôn đóng học phí đầy đủ cho chúng con, chưa bao giờ phải vay tiền để chúng con ăn học. Con thấy có mẹ thật là may mắn và nghị lực của mẹ thật phi thường. Ngôi nhà mẹ con mình đang ở giờ cũng khang trang, gọn gàng hơn trước nhiều, con gọi là ngôi nhà của tình yêu thương.
Con biết rằng thời gian chẳng chờ đợi ai, mỗi mùa xuân sang, mẹ lại thêm một tuổi. Ở cái tuổi của mẹ bây giờ nếu bố con còn sống thì có lẽ mẹ đã được nhàn hạ, đi chơi đâu đó, có cháu bế bồng nhưng mẹ còn vất vả quá! Nhiều đêm con đã nghĩ rất nhiều để làm thế nào mẹ đỡ cực nhưng con nghĩ chưa ra, con chỉ biết cố gắng từng ngày, làm tốt công việc của mình.
Vài năm bươn trải ở Hà Nội, cũng có đôi khi cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, đã có lúc con phát khóc lên, tự hỏi tại sao mẹ sinh con ra trên cuộc đời này làm gì, làm người khổ quá? Con biết có lẽ anh và em con cũng từng có suy nghĩ đó nhưng khi về nhà, thấy mẹ hàng ngày vẫn chăm chỉ làm việc, vẫn vui tươi, lạc quan, yêu đời, con lại thấy hổ thẹn khi có suy nghĩ đó. Chẳng phải cuộc sống bây giờ đã tốt đẹp hơn rất nhiều so với trước kia rồi đó sao? Là vì sự nỗ lực, tình yêu của mẹ dành cho chúng con. Và con biết chúng con cũng chính là chỗ dựa tinh thần của mẹ.
Con đã viết về ông ngoại, bà ngoại rồi, giờ con lại có cơ hội được viết về mẹ - người mà có lẽ con có viết cả cuộc đời này cũng không bao giờ đủ. Con rất tâm đắc với hai câu thư pháp treo ở phòng khách nhà mình:
"Mẹ là tất cả mẹ ơi
Trăm năm mẹ gánh đời con lưng còng".
Mỗi ngày con đều thấm thía hai câu thơ ấy. Lúc mệt mỏi, mẹ là bến đỗ bình yên cho chúng con trở về. Mặc dù gia đình mình không có thói quen bày tỏ tình cảm trực tiếp với nhau nhưng thật sự, trong tận sâu đáy lòng, chúng con luôn rất yêu mẹ.