Hiền Phạm
(Cuốn sách của tôi)
Sau khi gấp cuốn sách Trà hoa nữ, tâm trí tôi lặng lẽ ở một nơi xa. Giữa thực tại và cuộc sống xưa kia có gì đó làm tôi nhức nhối. Khi đời sống con người đang vây quanh tiền và sắc, tôi đang tự hỏi tình yêu, tâm hồn của con người đang ở đâu? Trà hoa nữ đã trả lời được câu trả lời đó. Tính nhân đạo trong tác phẩm của nhà văn Pháp - Alexander Dumas là nền tảng xuyên suốt để đưa các nhân vật đi đến cuối truyện.
Tiểu thuyết xoay quanh mối tình giữa Duyvan - con nhà danh giá, giàu có, và một cô gái giang hồ - Macgơrit. Người con gái ấy vừa xinh đẹp tuyệt trần lại thông minh và có tâm hồn phong phú nhưng cuộc đời nàng là những đau thương. Nhan sắc hơn người chỉ đủ để nàng trở thành gái loại sang hay thường gọi là "gái bao" mà thôi. Đàn ông tung tiền ra tranh nhau bao nàng một cuộc sống xa hoa, phù phiếm để chiếm đoạt nhan sắc, thân thể của nàng và đồng thời cũng để khinh miệt nàng.
Tôi nhìn tất cả đồ vật, mỗi vật biểu trưng cho một sự "bán mình" của cô gái đáng thương. Thông minh, tinh tế, nàng biết rất rõ trò mua bán, đổi trác bỉ ổi ấy. Con người ta càng đau khổ khi không may lại đủ thông minh để biết rõ nỗi khổ của mình là như vậy. Giữa lúc ấy, nàng đã gặp một chàng trai. Chàng đến với nàng không phải bằng đồng tiền mà bằng tình yêu trân trọng. Duyvan nói: "Từ hai năm nay rồi, hình ảnh người con gái ấy, dù chỉ một lần gặp gỡ, đã để lại nơi tôi một ấn tượng lạ lùng".
Khi biết bệnh tình nàng, chàng mong mỏi chữa cho nàng khỏi cả căn bệnh của thể xác lẫn tinh thần. Nhận ra điều đó, trong lòng người con gái tưởng tình cảm đã chai sạn, ê chề vì qua tay biết bao đàn ông và vì hận đời sống, bỗng trỗi dậy một tình yêu mãnh liệt. Gạt ra ngoài mọi thành kiến của xã hội tư sản, tình yêu của họ như vẫn trinh nguyên và ngày càng đằm thắm.
Thế nhưng tình yêu đó đã bị phản đối bởi xã hội cay nghiệt. Để bảo vệ danh giá cho gia đình mà thực chất là bảo vệ gia tài, cha chàng trai đã tìm cách chia rẽ. Người con gái ấy đành phải từ bỏ hạnh phúc mình vừa nắm bắt được, cay đắng trở về với cuộc sống giang hồ để trả lại người yêu cho gia đình chàng. Thế rồi chẳng bao lâu, nàng trở bệnh trầm trọng và cuối cùng chết trong cảnh chẳng có ai đoái hoài, nhìn ngó.
Tôi đã tức giận với Duyvan khi chàng trả những đồng tiền cho nàng sau một đêm, tôi khóc thương cho cái chết của nàng vì một tình đẹp đã tan. Nhưng tôi hiểu được rằng tình yêu không có lỗi gì cả. Cũng giống như tác giả đã nói: Đừng khinh bỉ những người đàn bà không được làm mẹ, làm thiếu nữ, làm vợ. Đừng biến lòng khoan dung thành tính ích kỷ. Bởi vì thiên đường sẽ vui sướng trước sự hối cải của một người tội lỗi còn hơn tiếp nhận một người lương thiện không hề phạm tội bao giờ.