Hoang Diep
Đã lâu lắm tôi không nghe những bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng. Có lẽ không nhiều thời gian, cũng có thể do những âm thanh tạp nham của mấy thằng bạn cùng phòng đã lấy đi cái không gian yên tĩnh của riêng tôi. Nhiều lúc, tôi thèm được sống trong cái phòng chật chội của mình ở nhà. Nhớ những đêm dài quấn mình trong chăn nghe tiếng mưa, nhớ những lúc ngồi phía sau nhà ngắm bầu trời đêm thả hồn nghĩ vu vơ, đôi khi nhìn vào khoảng không bao la cảm thấy đẹp vô cùng. Thèm cái cảm giác được ngủ nướng những ngày đông lạnh tê tái, thèm được nghe cái giọng âm ấm của đài fm... Ai đã lấy những tháng ngày của tôi đi đâu?
Trời Sài Gòn vào những ngày đầu tháng tư nắng như thiêu, như đốt, cây cối cũng run mình nghiêng ngả đón giây phút chuyển mùa mới, con người như sống nhanh hơn, vồ vã hơn. Những chiếc xe chen chúc nhau như hàng kiến hành quân trên các con đường nhỏ, tiếng máy ìn ìn, tiếng người người cười nói, tiếng bước chân dồn dập, cả tiếng kêu kèn kẹt của cánh cửa văn phòng... Tất cả tạo nên một bản giao hưởng của cuộc sống muôn màu.
Có lẽ ngay từ lúc chập chững những bước đầu tiên trong cánh cổng giảng đường đại học, bức tranh cuộc sống tươi đẹp của tôi đã bắt đầu thay đổi. Thay cho những gam màu đơn giản là đầy những gam màu mà mình chưa được thấy. Trước kia, trong đôi mắt long lanh của tôi chỉ có những màu đơn sắc, tôi chỉ biết rằng cuộc sống thật êm đềm, đơn giản, tôi thu mình trong cái không gian riêng để thời gian trôi dần theo tiềm thức...
Thời gian cứ ngại ngần qua đi, cánh phượng hồng ngày ấy chợt trở về trong thoáng chốc, rực đỏ một trời bâng khâng. Đôi lúc, tôi thèm trở về cái vẻ ngây thơ của ngày xưa để được chở em đi trên những con đường nhuộm màu đỏ hoa phượng, giữa trời mưa phùn lất phất. Màn đêm dần buông xuống khu ký túc xá - nơi tôi ở, một không gian tưởng chừng rộng lớn nhưng vô cùng nhỏ bé so với cái thế giới muôn màu ngoài kia.
Tôi ngồi lặng lẽ một mình ở chiếc ghế đá trước phòng, gió vẫn rít lên từng cơn nhè nhẹ, dần xua đi cái nóng gần 40 độ của Sài Gòn mùa khô, từng cành cây khẽ rung trong gió. Bất chợt, tôi nhìn lên cây phượng già đã cong mình hứng nắng bao ngày qua cùng những năm tháng sinh viên, cây phương trơ trọi không một chiếc lá, chỉ để lại những cành cây khô đang run mình trong gió, chuẩn bị cho mùa mới - mùa của hoa phượng.
Hoa phượng - loài hoa của mùa hè, có ai đó thấy vẻ đẹp của hoa phượng trong khi các loài hoa khác đua nhau khoe sắc? Mùa xuân ấm áp thì phượng lại núp mình trong nắng, chuẩn bị cho đợt thay lá mới, cho mùa hè rực lửa. Nhắc tới mùa xuân, người ta thường nghĩ tới thật nhiều loài hoa: hoa mai, đào, cúc, hướng dương… nhưng nhắc tới mùa hè, người ta chỉ nghĩ tới hoa phượng. Tôi đã lớn lên, đã qua những ngày tháng học trò vô tư cùng màu đỏ hoa phượng.
Giờ đây, vô tình ngồi ghế đá hồi tưởng, tôi chợt nhận ra vẻ đẹp của loài hoa này. Trên những cành cây khô kia là những chồi xanh đang e ấp cho mùa lá mới, cho mùa hè. Đã lâu rồi, có lẽ do chìm ngập trong những toan tính đời thường , trong những tham vọng, những rối bời của cuộc sống, tôi dường như vô tình quên mất vẻ đẹp của hoa phượng, vẻ đẹp của mùa hè, của những ký ức thời học sinh.
Phượng hình như cũng rất vô tình mà có duyên, người con gái đầu tiên tôi thích thời đại học, em hồn nhiên, ngây thơ. Em sinh vào tháng tư, cũng có lẽ vì thế mà em tên Phượng. Em mang trong mình mùa hè, mùa của hoa phượng, thế nên em mãi là mùa hè của tôi, mùa hè nơi đáy mắt sâu. Tôi thích em ở cái giọng nói ồn ào, cái vẻ thông minh, bướng bỉnh hay cái chất đơn giản, gần gũi của người con gái xứ Quảng quê tôi.
Đêm nay, mặt trăng đang giấu mình dưới những đám mây dày và dường như mây cũng đang trốn mặt trời bỏng rát của mùa hè, chỉ thấy le lói đâu đó một vầng sáng. Tôi nhìn xa xăm vào màn đêm vô tân. Ký túc xá cúp điện, từng đám sinh viên tụ tập hát hò, đánh đàn guitar, nhìn xa xa đằng kia, khu không có ánh nến lập lòe. Ánh nến có vẻ như quá mỏng manh nên chợt tắt trước cơn gió lớn.
Tôi thấy sống mũi cay cay, tôi có cảm giác những giọt sương đêm đang rơi trên má mình nhưng không... hình như tôi đang khóc. Hai hàng nước mắt chảy đều trên má. Tôi hình dung mình như ngọn nến kia, thật nhỏ bé, thật mỏng manh trong cái xã hội đầy cạm bẫy này. Tôi mơ ước được trở về tuổi ngây thơ của ngày xưa để mãi mộng mơ, để được nép vào lòng mẹ khóc thật to mỗi khi có ai đó bắt nạt. Tôi sợ... thời gian.