Xuân Duy
Bất chợt, cơn gió heo may thổi qua lay động những cây lúa, làm hiện lên hình ảnh từng đợt sóng thả sức tung tăng dưới cái nắng mặt trời buổi sớm. Khi ấy, tôi sẽ nhẹ nhàng đưa bàn tay lướt qua sự mềm mại của từng chiếc lá và hít thật sâu mùi hương đặc trưng của những cây lúa non rồi lưu giữ mãi trong tâm trí mình.
Chắc do tôi hay đọc những câu chuyện cổ tích thần tiên, xem nhiều phim viễn tưởng nên ước mình có một đôi cánh để thả sức tung hoành trên bầu trời xanh rộng lớn rồi hái từng ngôi sao nhét đầy vào túi. Và biết đâu, nếu có dịp thì tôi sẽ ghé thăm... chị Hằng cùng chú Cuội, hỏi thăm cuộc sống dạo này thế nào. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình du sơn ngoạn thủy với đôi cánh chắc nịch trên lưng rồi bay đi suốt mà không hề biết mệt.
Tôi bay đến những nơi mình chưa từng có dịp đặt chân qua và nhìn ngắm cảnh sông nước, núi rừng bạt ngàn từ trên cao. Tôi sẽ đáp xuống một cách nhẹ nhàng để nghỉ ngơi ở núi Phú Sĩ rồi nhân dịp, thả sức ngắm cả một rừng hoa anh đào đang mùa nở rộ. Những cánh hoa anh đào mơn man bay theo làn gió làm rợp cả một khung trời rồi như mệt mỏi, nó đáp xuống mặt hồ với làn nước xanh trong. Khung cảnh ấy mới thơ mộng và tuyệt vời biết mấy.
Tôi thích được sống trên một hòn đảo và tôi sẽ tự tay xây một ngôi nhà bằng tranh cho chính mình. Tôi sẽ xới đất quanh căn nhà nhỏ xinh để trồng thật nhiều những loại cây mà mình thích. Buổi sáng, tôi bước ra ngắm những tia nắng ấm áp đầu tiên rồi khẽ chạm vào những chiếc lá non xanh mơn mởn cho những giọt sương còn đọng lại đêm qua rơi nhẹ xuống lòng bàn tay. Tôi sẽ đi vào rừng hái trái cây để chuẩn bị bữa ăn cho ngày mới.
Buổi trưa, dưới cái nắng mặt trời không quá chói chang, tôi đi dạo trên con đường ngập lá vàng rơi với những hàng cây rậm rạp, cao lớn. Tôi sẽ lắng nghe tiếng chim kêu ríu rít với những âm điệu vui tai cùng tiếng bước chân giẫm trên lá xào xạc. Tất cả hòa chung lại như những khúc diễn tấu hoành tráng và gấp gáp.
Buổi chiều, tôi sẽ dành thời gian thật dài để đi dạo trên bờ biển. Chân trần, tôi bước thong thả trên từng hạt cát mát lạnh và lắng tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào không bao giờ dứt. Nó như từng nốt nhạc trong trẻo cứ ngân lên dìu dặt bên tai, gợi ta nhớ, ta mong về một cõi xa xăm nào đấy. Mệt, tôi sẽ ngồi lại đó rồi đưa mắt ra xa ngắm hoàng hôn và từng đàn chim kéo nhau bay về tổ.
Khi ánh mặt trời dần khuất hẳn sau một ngày dài làm việc cật lực, tôi lại nhìn ra thật xa phía chân trời, bất giác, chìm vào một cõi hư vô trong sâu thẳm trái tim mình. Buổi tối, tôi sẽ châm cho mình bình trà nóng rồi ngồi trước cửa, vừa nhâm nhi, vừa ngắm trăng, vừa ngâm vài bài thơ mình thích và đâu đó là ánh sáng lập lòe của những chú đom đóm bay dạo quanh khu vườn. Đến giờ ngủ, tôi để mặc cho ánh trăng lọt vào qua khe cửa sổ.
Và cứ thế, ở căn nhà tranh ấy, tôi sẽ đi qua mùa xuân với tiết trời thật ấm áp, sẽ bước vào mùa hạ với ánh nắng rực rỡ mà không một chút gắt gỏng. Tôi sẽ ngắm sự chuyển màu của những chiếc lá trên cành khi lặng lẽ đến mùa thu và nếm trải cái lạnh với mùa đông cùng màu trắng xóa của tuyết phủ đầy mái nhà, những hàng cây và con đường quen thuộc. Tôi mơ cuộc sống như vậy đấy!
Những tháng ngày sống cùng nắng, vi vu cùng gió, lả lướt cùng mây, rồi còn lại được mơ màng dưới ánh trăng lãng quên cùng năm tháng ấy thì có khác gì chốn bồng lai tiên cảnh đâu chứ. Đúng là trên cả tuyệt vời! Ôi, sao tôi ao ước mình có được một cuộc sống như vậy quá!
Vài nét về blogger:
Tài sản hiện giờ tôi đang có: mẹ, vài người thân, một ít người bạn và cả một vùng trời ký ức. Vậy là đủ... - Xuân Duy.
Bài đã đăng: Mùa bão lại về.