Hiếu Hiền
(Thân tặng cha)
Con người vốn rất tham lam, kẻ có tiền thì mong sẽ kiếm được nhiều hơn, kẻ có công danh thì mong thêm quyền lực. Còn tôi, tôi chỉ có một người cha và luôn mong chờ ông có thể là người cha tốt nhất. Giờ đây, tôi muốn mình đừng mang niềm oán giận hay thù ghét ông bởi lẽ bất hiếu là tội lỗi lớn nhất không thể nào tha thứ.
Tôi còn nhớ dạo trước, tôi tham gia chương trình viết bài tri ân về các bậc sinh thành, tôi đã viết ngay về mẹ. Rồi tôi tự hỏi, liệu có ký ức nào đọng lại về cha? Tôi trầm ngâm và cố lục lạo trong hồi ức của mình những gì đẹp nhất về cha. Đó là lúc cha chở tôi đi học, cho tôi đi ăn quà vặt và làm món đầu gà luộc cho tôi. Chỉ có bấy nhiêu thôi, không còn gì khác nữa.
Những tháng ngày còn lại, hình ảnh của cha mờ nhạt dần, tựa như làn hơi mỏng tan biến trong hư vô. Bởi vì cha trong tôi chỉ toàn hình ảnh hung bạo, hà khắc và có phần cay nghiệt. Suốt bao nhiêu năm tháng, ông chỉ làm khổ mẹ tôi và quát mắng chúng tôi. Ông chỉ vui với bạn, sống với bạn, còn chưa một lần nghĩ đến mẹ tôi. Với ông, mẹ tôi chẳng khác nào là ô sin chứ không phải là người vợ.
Tôi luôn tự hào về mẹ và xấu hổ với chúng bạn về cha. Ông làm cho tôi ngày một xa cách với ông khi những lần nóng giận vô cớ và hoạnh họe vô lý với mẹ. Và tôi đi du học xa nhà, cũng như cách trốn chạy ông. Chỉ khi sống xa ông, tôi không còn thấy cảnh cãi vã, tôi mới thấy mình còn có cha vì những lần về thăm nhà ngắn ngủi, tôi không thấy ông nóng nảy như trước nữa. Tôi thấy ông bắt đầu lo lắng cho mẹ, cũng động viên tôi nhiều hơn thay vì quát mắng. Tôi mừng là mình có thể sống hạnh phúc thật sự chứ không phải ảo tưởng, tôi thầm cảm ơn trời đã cho tôi được sinh ra làm con của người.
Có lần tôi trách mẹ sao mẹ cứ nói là hận cha, sao mẹ luôn dạy tôi sống là phải biết tha thứ nhưng rồi mẹ vẫn không thứ tha cho cha? Tôi cứ mang suy nghĩ ấy suốt mấy năm liền, cho đến khi quyết định trở về và sống cùng cha mẹ. Để rồi sau 8 năm đi xa, 8 năm mong chờ một người cha theo mơ ước, tôi trở về trong niềm háo hức tột cùng rồi thất vọng tột đỉnh.
Cha trong mắt tôi đã già đi nhiều, đã đền tuổi gần đất xa trời, tuổi mà người ta sẽ lấy hạnh phúc cùng vợ con ăn bữa cơm gia đình làm niềm vui. Nhưng cha vẫn là cha như ngày nào, vẫn như ông thần sấm muốn có mưa được mưa. Cha vẫn chưa sống một lần cho vợ cho con mà chỉ muốn ra uy quyền và bắt mọi người phục tùng răm rắp.
Trái tim tôi luôn nhủ thầm, hãy mở lòng hơn với cha, hãy dùng tình yêu thương và hiếu thảo để có thể chia sẻ, giãi bày cùng cha, để cha và mẹ xích lại gần nhau. Thế mà đến tận hôm nay, tôi mới thấy vô vọng và bất lực. Trái tim tôi như bị bóp vụn thành trăm mảnh, giống như tấm gương vỡ nát và tôi đang cố hàn gắn từng mảnhh vỡ lại với nhau.
Cha đứng trước tôi, vẫn uy quyền và hà khắc nhưng tôi không còn là tôi của ngày xưa, chỉ biết quay đầu khóc. Lần này tôi đã đứng ra bênh vực mẹ, đã hùng hổ hơn thua với cha. Tôi thấy mình nói như hét, gầm rống như một con thú hoang. Tôi nói cho bốn mươi năm uất nghẹn và cam chịu của mẹ, nói cho tám năm sống ảo tưởng và mơ mộng về hình tượng người cha của mình. Và cuối cùng, cha tôi lẳng lặng đi lên gác, còn tôi hả hê vì những gì mình đã làm.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cảm giác thỏa mãn trôi qua rất nhanh, nó tắt lịm khi mắt tôi chạm vào tia nhìn thảng thốt của mẹ. Mẹ đã quá buồn về cha, tôi giờ lại thêm thất vọng khi tôi trở thành đứa con hỗn hào, vô phép với cha như vậy. Mẹ đặt tên cho tôi là "Hiếu Hiền" vì muốn tôi dịu dàng và hiếu thảo nhưng tôi đã hành động khác đi. Tôi không thắng được cha và tôi thua với chính mình. Tôi không phải đang cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình mà tôi tiếp tay phá hỏng nó.
Tôi lẽ nào phủi sạch hết những hình ảnh đẹp ngày xưa của cha, phủi bỏ đi tất cả công sinh thành của người? Trong đêm tối, tôi nhìn lên bàn thờ, nhìn vào hình ảnh ông bà nội và ông bà ngoại, tôi đâm ra chột dạ. Một ngày nào đó, tôi chỉ gặp lại cha mẹ qua hình ảnh như ông bà mà thôi. Bất giác, tôi nhận ra mình có tội.
"Cha ơi! Con viết ra những dòng sau đây vì nếu cha có tình cờ đọc được, mong cha tha lỗi cho sự vô phép của con. Mong cha hãy làm người cha mà con hằng kính yêu, đừng để con sống mà oán giận cha mỗi ngày"...
Vài nét về blogger:
Cảm nhận về tiết trời vào đông và sự ấm áp trong vòng tay mẹ. Mỗi chúng ta đang trải qua những ngày vàng khi còn được gọi: "Mẹ ơi!". Mong bài viết của mình sẽ được chia sẻ cùng mọi người để chúng ta không ai còn cảm thấy cô quạnh trong Giáng sinh năm nay.
Bài đã đăng: Mùa đông không lạnh, Tung hứng những quả bóng, Khoảnh khắc ta nhận ra, Đừng sống mãi trong hối tiếc, Đi cùng mẹ một chặng đường, Cái tát,Đếm, Sinh nhật hồng,Rơi tự do, Con rối, Cái miệng,Người tốt, Hãy để mọi thứ lên bàn cân,Chết thử, Tình yêu của người đồng tính.