Đỗ Hồng Hạnh
Đây sẽ là entry đầu tiên kể từ lúc tôi dự định viết "Tôi 21", "Tôi 22"... và dự định sẽ vẫn là dự định nếu bây giờ tôi không có cảm hứng để ngồi lạch cạch gõ "Tôi 25".
Tôi 25, thử sức làm họa sĩ, cầm cây cọ nguệch ngoạc những nét vẽ đầu tiên cho cuộc đời mình. Tôi không có ý so sánh mình với những danh họa nổi tiếng thế giới nhưng vì lỡ thần tượng Leonardo da Vinci và thích những bức tranh không thể hiểu nổi của Picasso, nên sẽ là rất bình thường nếu ai đó đã cố gắng mà vẫn không hiểu gì về tôi.
Tôi 25, đã không còn ngồi trong cái "tháp ngọc ngà" của trường học và nói rằng: "Tôi yêu cuộc sống này". Lần đầu tiên bước ra khỏi vòng bảo vệ an toàn của gia đình và trường học, cảm nhận cuộc sống không màu hồng như vẫn hằng suy nghĩ. Tôi 25 đã biết nói: "Tôi vẫn yêu thế giới này, tôi vẫn yêu cuộc sống và tôi sống".
Tôi 25, vẫn có những sở thích rất riêng nếu không muốn nói là thỉnh thoảng hơi điên điên. Vẫn thích nghe "Quich and Xì nâu Show" mỗi sáng chủ nhật, thích nghe nhạc sàn mỗi lúc mệt mỏi, thích đi chơi một mình những lúc cần phải suy nghĩ. Thỉnh thoảng tôi thích thơ thẩn những lúc cần tỏ ra lãng mạn, thích nghe nhạc không lời mỗi khi đi làm về. Tôi vẫn thích "Dan xì pót" mặc dù mãi mà vẫn chưa tìm được người đi học cùng.
Tôi 25, hãy nhìn tôi bằng con mắt bình thường mặc dù tôi biết là nó chẳng bình thường chút nào. Nếu thật lòng bạn yêu và quan tâm đến tôi thì làm ơn đừng hỏi tôi những câu hỏi "Vì sao?". Hãy cười với tôi lúc tôi vui, hãy khóc cùng tôi khi tôi cần một bờ vai và hãy ôm tôi... nếu bạn có thể.
Tôi 25, đang tập yêu thương người không hoàn hảo một cách trọn vẹn (trong đó có cả tôi). Cảm ơn bạn vì đã cho tôi biết về cuộc sống hoàn hảo và những con người hoàn hảo. "Một cuộc sống hoàn hảo là điều ai cũng muốn nhưng nếu điều đó xảy ra thì ta phải khước từ cuộc sống đó bởi nó không dạy cho ta điều gì. Cũng như vậy, một người hoàn hảo cũng không tốt mấy". Cảm ơn bạn vì tất cả, cả việc bạn đã rời xa tôi những lúc tôi khủng hoảng nhất.
Tôi 25, đã đủ lớn để tự tách ra khỏi cuộc sống gia đình nhưng vẫn đủ nhỏ để cần có một gia đình ấm cúng che chở và bao bọc theo đúng nghĩa của nó. Xa nhà, tôi cảm nhận từng hương vị của "Home sweet home", luôn khao khát được yêu thương, được quan tâm, được làm điều gì đó thật ý nghĩa cho gia đình, luôn sống và cố gắng sống thật tốt.
Tôi 25, luôn tự hào vì sở hữu món quà vô giá mà tôi nâng niu và trân trọng như chính bản thân mình. Đó là những câu nói, những tin nhắn, những email đầy ý nghĩa, những cử chỉ yêu thương, những cái ôm thật chặt... Cảm ơn cuộc sống đã mang các bạn đến với tôi. Cảm ơn bạn vì đã là bạn của tôi, luôn yêu tôi chân thành và vô điều kiện.
Tôi 25, cảm ơn 24 mùa thu đã qua, tôi đã biết yêu bản thân mình hơn bất cứ điều gì khác. Vì thế, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy tôi luôn cười, luôn vui vẻ yêu đời, luôn tập cách sống vui mỗi ngày...
Tôi 25, đang bước và sẽ chẳng bao giờ quay lại để tự dằn vặt bản thân là "mình đang làm cái quái gì thế này?". Và không còn mải mê tìm định nghĩa cuộc sống vì tôi biết với tôi điều gì là quan trọng.
Tôi 25, đang tràn trề năng lượng để luôn cố gắng sống có ý nghĩa, nơi đó có gia đình, bạn bè, những người thân yêu nhất của tôi và cả những ước mơ còn đang dang dở của tôi nữa.
Tôi 25, luôn tìm niềm vui từ chính bản thân mình và luôn thích làm người khác cười. Thế nên tôi sẽ chẳng ngạc nhiên khi bạn đọc xong những dòng này và cười vì những triết lý què quặt, trẻ con của tôi. Cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn đọc đến dòng cuối cùng này.