Phương Thu
Năm thứ nhất, Hà Nội trong tớ là những chuyến xe bus rộn ràng trên khắp các nẻo đường, là phố phường tấp nập, là hương hoa sữa ngọt ngào, sắc tím bằng lăng, cánh diều no gió. Hà Nội trong tớ là tắc đường, là điểm kém, mất tiền, mất điện thoại...
Năm thứ hai, Hà Nội trong tớ là thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo, là AC. Club... Hà Nội trong tớ, là những cuộc vui dài bất tận, là đi bộ từ đường K3 xuống đại học Công nghiệp vào lúc nửa đêm và hát véo von, là chơi bài thâu đêm, sinh hoạt hè. Hà Nội trong tớ là người luôn đi phía bên làn xe chạy để giúp tớ sang đường, là người đã dành cho tớ điều bất ngờ trong ngày sinh nhật, người luôn sẵn lòng lang thang khắp nơi cùng tớ, dẫu mưa hay nắng. Hà Nội trong tớ là nơi bắt đầu tình yêu thứ nhất.
Năm thứ bà, Hà Nội trong tớ là đạp xe 10km lên cầu Long Biên để xem trận lụt lịch sử hay rộn rã đi sinh nhật giữa lúc nước ngập quá đầu gối. Hà Nội trong tớ là mất xe máy và có thật nhiều bạn bè giúp đỡ để tìm lại, là có người sẵn sàng đi từ Chùa Bộc tới đại học Thương Mại đón đi dạy thêm, tới Thợ Nhuộm rồi chờ hai tiếng, đưa đi ăn, đưa về nhà trong suốt 10 ngày. Đôi lúc, muốn gọi tên đó là tình yêu thứ hai nhưng không thể bởi nhân duyên chỉ có thế. Đến bây giờ, vẫn nợ người ấy một lời "cảm ơn".
Hà Nội trong tớ là có người đã lo lắng khi tớ dám tự đi 125km xe máy về nhà dù không biết đường, là người lúc nào cũng vui vẻ và yêu đời dù cho phải trải qua nhiều biến cố, là người có thể ở bên cạnh tớ bất kỳ lúc nào và luôn làm tớ mỉm cười. Hà Nội trong tớ ngày đó, bắt đầu tình yêu thứ hai.
Năm thứ tư, Hà Nội trong tớ là những ngọt ngào của tình yêu thực sự, là những lần dạo chơi Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Huế… Hà Nội trong tớ là những lần giận hờn và xin lỗi, là được chăm sóc khi ốm, được nấu cơm khi mệt, được đưa đón đi làm... Hà Nội trong tớ là ra trường và nhập trường. Hà Nội trong tớ là đi làm và bỏ việc.
Năm thứ năm, một năm khó khăn. Hà Nội trong tớ là nơi kết thúc tình yêu thứ hai. Hà Nội trong tớ, là mất đồ, giấy tờ và tiền bạc, là chuyển nhà, một kỳ thi không như ý, là những bí mật không thể sẻ chia. Hà Nội trong tớ, là nhớ nhà và muốn từ bỏ. Hà Nội trong tớ, là tuổi 19, 20, 21, 22, 23... Không dám chắc 5 năm trôi qua có thể so sánh với 18 năm ngọt ngào ở quê nhà nhưng chắc chắn đã có rất nhiều khoảnh khắc thực sự được gọi tên là "hạnh phúc".
Hà Nội - năm thứ 6. Xin chào, Hà Nội! Vậy là đã năm thứ 6 chúng ta ở bên nhau rồi nhé! Không còn những bồng bột, ngây thơ, 6 năm xa nhà, đủ để cho một cô gái lớn lên. Tớ không hy vọng rằng trong năm thứ 6 này (nếu may mắn thì là vài năm tiếp theo nữa), mỗi ngày ở Hà Nội đều là những ngày nắng đẹp. Nhưng nếu không thể tròn trịa như thế thì hãy là những ngày ấm áp, đừng mưa quá nhiều hay quá giá lạnh vì con gái rất dễ bị tổn thương.
Và cô gái - là tớ, thì luôn muốn được cười thật rạng rỡ!