Kingpersnake
Chúng ta đang ở giữa lòng Paris, không phồn hoa, tráng lệ, không mỹ miều, kiêu sa. Chỉ có một màu vàng của những ánh đèn bên ta, cạnh ta, da diết màu hoan ca. Một chàng nghệ sĩ đường phố cứ quay quanh những vòng tròn bất định. Một nghệ nhân kịch câm giễu người đi đường nhưng giờ này còn mấy người đi? Giờ này chỉ còn hai ta, chung đụng một mối tình câm, không giễu ai được cả.
Anh nghĩ đến ngày cưới em. Ngày đó có màu gì? Ngày đó là ngày bắt đầu tình yêu thật sự. Hiển nhiên là màu trắng, màu của sự tinh khiết, màu áo cưới, màu tinh khôi. Trắng để khám phá, để lục lọi, truy tìm... Điều gì? Anh không biết.
Ngày đó có màu đỏ của rượu, của son môi em, của trái tim em. Màu vàng của ánh đèn, của thân thể. Màu nâu của đất, của bánh mỳ, của những dãy ruy băng, của tiếng đàn guitar. Màu xanh của mắt em, của bầu trời hay cả hai là một?
Liệu có thể quẳng đi tất cả để cùng "bưng bê" nhau lên một con thuyền nhỏ nhắn, nơi anh khua mái chèo và em thì hát. Hát bài nào thật hay vì anh không thích nghe mớ nhạc rẻ tiền về tình yêu mà bọn loắt choắt chẳng biết gì về yêu cứ rao rảo luôn mồm trên truyền hình, vô tuyến. Đừng hát những bài ca chia tay, chúng ta vừa mới bắt đầu mà, hãy hát Cuộc đời màu hồng của Edith Piaf ấy. Ừ, đúng bài đấy rồi.
Trong lễ thành hôn, anh chàng nhạc công sẽ đánh piano (có khi là một người da đen), tệ lắm là một band đầy những anh da vàng, da trắng. Anh sẽ kêu họ đánh một bài nào thật bốc, thật đỉnh, bỏ qua những thứ ỉ ôi èo uột, bỏ qua Ave Maria, bỏ qua Cát Bụi... Anh từ chối nhạc của Trịnh Công Sơn trong bất cứ ngày vui nào của chúng ta. Anh sẽ hát The man who sold the world của David Bowie (thú thật là anh thích bản của Nirvana hơn). Anh sẽ hát bài của Ray Charles, Eric Clapton với bản tình ca Layla, anh từng nghe đi nghe lại hàng trăm lần...
Ta có khách khứa, có bàn tiệc, thảm đỏ, một gã MC nói đi nói lại những điều rỗng tuếch, của trăm lần đám cưới đều như một. Nào là sống hạnh phúc răng long đầu bạc, nào là vĩnh cửu mãi tình yêu đôi uyên ương trẻ... Sẽ phát giấy mời bạn bè như thế nào nhỉ? Bỏ vào một phong bì vàng, đỏ hay trắng? Giấy xịn hay không, giấy láng cóng hay nham nhám xù xì.
Ghi thế nào bây giờ? Tiếng Anh hay tiếng Pháp hay tiếng Việt? Sẽ dặn dò mọi người khi cầm theo thiệp mời nhớ bỏ vào vài trăm đô hoan hỉ để rồi đừng khóc, đừng cười, đừng trốn tránh vì chúng tôi sẽ đến tận nhà mời bạn đi, chêm một câu: "Đồ ăn ngon lắm đấy". Ừ mà ngon thật chứ em, nào tôm hùm, cá biển, nào thịt thỏ lỗ tai heo, nào gà quay chim nướng... Thơm phức cả một phòng.
Chúng ta trao nhẫn, "khuyến mãi" thêm một nụ hôn nồng cháy. Rượu đổ xuống trên những tầng ly. Khách vỗ hai tay, xong vội vội vàng vàng dùng một tay chộp một cái cẳng gà nhai nhồm nhoàm, một tay nâng ly bia "Con Cọp" lên hô ào một cái, "Dzô...", vang dội cả khán phòng. Rồi anh và em sẽ khóa tay nhau đi đến từng bàn chào thân ái, chào hữu tình, chào những người rất quen, quen, hơi quen, tạm quen và không quen lắm!
Có những người là bạn học cùng lớp cấp ba năm xưa, hồi đấy ghét cay ghét đắng mà giờ tay bắt mặt mừng. Có những thầy cô, giờ tóc bạc phơ, cố vắt óc xem sao thằng này là thằng nào trong số vô vàn đám học trò mình đã dạy và anh chỉ cần nhẹ nhàng nhắc nhở, "con là cái đứa chuyên gia ăn trứng ngỗng" môn Toán đấy. Thầy có nhớ không?".
Chốc chốc, anh lại nhặt nhạnh một miếng cứa vào ký ức, đau chứ, ký ức nào chả đau, đau tóe máu vì hiển nhiên nó chỉ còn là ký ức, chẳng hiện hữu rõ ràng như nhân ảnh, khi mờ khi rạng. Có người anh nhớ dù anh không cố tình nhớ. Có người anh quên dù trong đầu cứ biết rằng người đấy từng rất quen thân với ta, trong một khoảng thời gian nào đó, rằng nếu ta cố gắng thêm chút nữa, màn sương mù của chứng quên đó sẽ bị xóa mờ. Nhưng anh không muốn cố gắng vì ngày hôm nay không phải dành cho họ, ngày hôm nay là để dành cho em.
Đêm đó anh sẽ đọc thơ cho em nghe, một bài thơ tình (hay là không phải):
"Anh biết em từ độ
Em mới tuổi mười hai
Anh yêu em từ thuở
Em còn tóc xõa vai..."
Anh sẽ nằm kế em, hỏi, tình yêu có màu gì ? Em sẽ cười, màu gì thì em không biết nhưng nó sặc mùi rượu, mùi men nồng cuối xứ Mê Ly. Đêm đó là đêm của sự hoài niệm.
Tình yêu là cái tuyệt đích nên không bao giờ được thỏa mãn. Thế nên những bản nhạc tình hay nhất đều là nói về sự tan vỡ. Tình yêu có màu gì? Ai mà biết. Chẳng ai cần hỏi những câu hỏi đậm mùi siêu hình ấy đối với một thứ giản đơn vô cùng như tình yêu.
Giản đơn nhưng làm sao chiếm trọn được nó? Làm sao hiểu được nó? "Anh sẽ yêu em, với bất cứ giá nào" ai dám nói điều đó và giữ lời. Ai dám nâng tầm nó lên? Người ta có thể nói những câu nghe vĩ đại như "anh muốn sống bên em trọn đời", "anh sẵn lòng chết vì em"... nghe giả tạo tợn. Bình dị hơn và chân thật hơn, ít người dám nói và càng ít hơn những người dám làm.
Tình yêu có màu gì? Ai trả lời giùm tôi câu hỏi đó...