Chủ nhật, 11/3/2012, 08:00 (GMT+7)

Tình thương (dự thi)

Nhớ về nội để tôi luôn tự nhủ phải cố gắng. Nhớ về nội, tôi luôn thấy ấm lòng.

>> Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu'

Diệp Lâm
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')

Những ngày đầu tháng ba, Sài Gòn nắng gay gắt, cái nắng chói chang đến sớm hơn mọi năm không khỏi làm người ta ngỡ ngàng. Trong dòng xe ngược xuôi trên các con đường tấp nập là biết bao đứa con xa nhà như tôi để kiếm tìm một cơ hội tại thành phố năng động này.

Hơn 6 năm xa quê, khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để nỗi nhớ chất chồng. Hành trang tôi mang theo chỉ có một thứ duy nhất, "tình thương". Trong những thời khắc cần phải nỗ lực để khẳng định bản thân, đối diện với những khó khăn và đứng dậy từ những vấp ngã, thất bại tôi luôn níu lấy sợi dây tình thương của gia đình.

Tôi yêu mẹ - ngươi đã cho tôi hình hài, cuộc sống và tất cả mọi thứ mà tôi không thể nói hết trong từ "yêu". Tôi yêu hai người chị gái đã cùng đi qua tuổi thơ và sẽ còn đi cùng tôi trên quãng đời tiếp nối. Nhưng hôm nay, xin cho tôi được nói về người phụ nữ tuyệt vời mà tôi đã may mắn có được trong cuộc đời, đó là bà nội.

Nội tôi đã gần 80 tuổi, dáng người hao gầy và mái tóc bạc trắng như cước. Nội sinh ra trong những năm đất nước loạn lạc, nạn đói hoành hành và nội mồ côi. Nội đã sống một quãng đời cơ cực, có lẽ vì vậy mà nội luôn dành tất cả tình yêu thương cho những đứa con, đứa cháu của mình. Tôi đã được đi nhiều, đọc nhiều và cũng đã nghe nhiều về những người phụ nữ kiệt xuất nhưng từ đáy lòng mình, nội luôn là người phụ nữ tôi ngưỡng mộ nhất.

bachau-253865-1376863364_500x0.jpg

nso4.jpg

Gần 12 năm ông đi bộ đội, một mình nội tảo tần lo cho 9 đứa con. Thời kỳ bao cấp, thóc cao, gạo kém nhưng nội vẫn xoay vần để lo cho các con không một bữa đói. "Con chữ" với nội quá xa vời nhưng nội luôn nghiêm khắc để những đứa con của nội ăn học nên người. Cả đời nội chắt chiu, dành dụm, bố tôi và 8 người em đã lớn lên từ quán hàng cơm của nội, để rồi dù có đi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy món canh cua, cà pháo là tôi lại nhớ về nội. Nhớ cái món canh đậm chất quê mà những ngày hè nắng chang chang nội hì hục nấu cho kịp giờ bán, nhớ những bữa cơm chỉ có canh, cà mà vang vọng tiếng cười và cũng từ đó, những đứa con, đứa cháu của nội lớn lên.

Nhớ về nội để tôi luôn tự nhủ phải cố gắng! Ở phương xa, tôi luôn nhói lòng khi hay tin nội bệnh, đôi mắt đã không còn tinh tường. Ngày đông giá lạnh của trời Bắc nhưng nội vẫn tần tảo với hàng quán, nội nói: "Làm cho vui" nhưng tôi biết nội không muốn làm "gánh nặng" của con cháu.

Nhớ về nội, tôi luôn thấy ấm lòng. Nội đón tôi về bên bếp than hồng, nấu những món ăn ngon mà tôi biết một năm, nội chỉ nấu một lần vào dịp mấy đứa cháu đi học về. Ánh mắt nội hạnh phúc khi nghe tôi kể về giảng đường đại học. Tôi biết nội thương tôi nhiều vì tôi phải đi học ở xa nhất. "Xin nội hãy yên lòng, con sẽ luôn cố gắng. Những lời nội dạy phải chăm học, phải thật thà và biết giữ mình, con vẫn luôn khắc ghi".

Những ngày ở bên nội luôn mãi là ngày hạnh phúc! 6 năm, ba lần tôi về thăm quê và lần nào cũng vậy, nội đều tiễn tôi ra tận sân ga. Giữa dòng người đông đúc, nội của tôi đứng đó, chùm chiếc khăn nhung đen, cái áo bông dày và lần nào cũng vậy, nội bỏm bẻm nhai trầu nhưng tôi biết nội đang khóc. Tàu lăn bánh, tôi ngồi ôm gói ruốc nội làm và cầm chặt cuộn giấy nhỏ, không mở ra nhưng tôi biết đó là những đồng tiền mà nội đã chắt chiu.

Nội của tôi là như vậy, tôi chẳng thể dùng những từ hoa mỹ để nói. Tất cả về nội là những kỷ niệm chân thật nhất về một người phụ nữ chất phác, lam lũ và yêu thương gia đình. Có lẽ tôi sẽ là con chim nhỏ, là con tàu đi khắp mọi nơi nhưng nhất định một ngày gần nhất, tôi sẽ trở về với "sân ga" là nội, là tình yêu thương, gia đình lớn và là quê hương của tôi. Mong nội luôn khỏe mạnh và có những năm tháng an nhàn bên con cháu.

Ý kiến bạn đọc ()