Thu Hiền
Tôi làm chủ một shop thời trang lớn trên con phố chính đông đúc người qua lại. Một hôm có khách hàng quen khi mới bước chân vào cửa hàng đã phàn nàn với tôi rằng: "Trước cửa hàng có một người đàn bà ăn mặc lôi thôi, như vậy không thích hợp chút nào. Tôi liền đi ra ngoài, đúng như lời khách hàng nói, có một người đàn bà loanh quanh ngoài cửa. Trông áo quần chị ta nhàu nát, cũ rích, người thì ốm nhom. Tôi nghĩ rằng có lẽ cho một ít tiền để chị ta đi cho rồi.
Tôi lại gần chị và rất lịch sự bảo rằng chị không thể đứng trước cửa hàng tôi và rằng tôi có thể đưa cho chị ít tiền. Chị ta nhìn lại tôi bằng một ánh mắt rất buồn bã như nói với tôi rằng tôi chẳng khác gì bất kỳ ai, lạnh lùng và vô cảm. Người đàn bà đứng lặng im, chị nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng rồi nói: "Tôi đang cần một công việc để làm ra tiền chứ không cần tiền bố thí".
Thật ra thì trong cửa hàng tôi còn thiếu một chân tạp vụ quét dọn, lau chùi hàng ngày. Tôi có thể để công việc này cho chị ta làm nhưng làm sao tôi có thể tin được một con người vừa mới gặp lần đầu? Phải cẩn thận trước hết là để bảo vệ mình vì mấy người làm thường ăn cắp đồ đạc và tiền bạc nơi làm việc. Những việc này thường được cảnh báo nhan nhản trên báo, truyền thông đã làm thui chột lòng từ tâm của nhiều kẻ giàu tình thương. Tôi không đến nỗi dại dột đi thương người kiểu đó. Sau nữa, tôi không muốn mất công vì những việc dây dưa. Nhưng tối hôm đó, tôi lại không ngủ được, lòng nặng trĩu và cặp mắt của người đàn bà khi nhìn tôi cứ ám ảnh tôi suốt đêm.
Vì không ngủ được nên sáng hôm sau tôi đến cửa hàng thật sớm thì thấy người đàn bà hôm qua đang ngồi co ro, khép nép trước cửa. Thấy tôi, người đàn bà tỏ vẻ ái ngại rồi xin lỗi và định bỏ đi nhưng tôi gọi lại, nhờ chị ta đi mua dùm hai ổ bánh mỳ thịt và đưa cho chị ấy một tờ tiền mệnh giá tương đối lớn. Nếu chị ấy bỏ đi cùng với tờ tiền thì coi như tôi đã nhìn nhầm người và không còn gì để áy náy. Thế nhưng một lát sau, chị ta đã quay trở lại cùng với hai ổ bánh mỳ và số tiền còn lại.
Tôi mời chị ta một ổ bánh mỳ và nghe chị ấy kể về hoàn cảnh éo le của mình. Cuối cùng, tôi quyết định một việc mà tôi cho là mình nên làm. Tôi nhận chị ấy vào làm chân tạp vụ tại cửa hàng và ứng trước cho chị ấy một bộ đồ cùng với một số tiền. Công việc có thể bắt đầu ngay từ ngày mai. Thời gian sau, tôi còn giới thiệu cho chị ấy giúp việc theo giờ cho những gia đình quen biết nên thu nhập hàng tháng của chị ấy cũng không đến nỗi nào. Vì tình hình kinh tế khó khăn chung nên cửa hàng của tôi kinh doanh ngày một giảm sút, tôi phải đành lòng cho chị ấy nghỉ việc để tiết kiệm chi phí .
Mấy năm sau, chị ấy ăn mặc rất lịch sự, sang trọng đến cửa hàng tôi. Nhìn chị ấy trông giống như một bà chủ lớn. Chị ấy đến cửa hàng trước hết là cảm ơn tôi, sau là mua quần áo cho chị ấy và công nhân viên của mình. Chị ấy nắm bàn tay của tôi, cảm động và nói: "Nếu không có em, không biết cuộc đời chị sẽ ra sao, bây giờ chị đã trở thành bà chủ của một công ty chuyên về giúp việc nhà ". Tôi nói: "Điều này chỉ liên can đến chị thôi!". Mặc dù tôi nói vậy nhưng chị ấy vẫn rối rít cảm ơn tôi đã giúp chị ấy học được nhiều điều, kể cả việc chị đã giúp một số người có hoàn cảnh khó khăn vào làm việc trong công ty của mình. Chị cảm ơn tôi đã giúp chị hiểu được thế nào là tình người.