Cỏ Dại
Ngày mưa tầm tã, nghe đâu ngoài kia có cơn bão về. Lòng trùng quá đỗi, mắt hướng xa xăm, thèm cơn nắng ngang qua ủ ê thêm những đêm dài mộng mị. Tờ lịch phất phơ rụng rơi nhường chỗ ngày mới đến. Em soi chiếc gương bạc thếch, kỷ niệm dấu yêu cheo leo miền thương nhớ. Bụi thời gian phủ đầy khoảng tối, để lại hư không một màu đen dày đặc, chẳng thể sờ nắn và kiếm tìm. Ngày hôm qua có bao giờ về lại?
Phố sáng nay buồn quá, khung cảnh mù mịt màn sương trắng xóa. Cỏ cây trĩu nặng oằn gánh giọt mưa đêm. Em tái tê cõi lòng. Lại là gió, thốc lên từng cơn, lùa ngang khe cửa đang khép hờ, buốt nhói, đằng kia nhành cây đổ rồi. Người người đội mưa lại qua trên phố, thoáng thấy ngày ướt, người chẳng mấy vui. Chắc vì cõng hạt mưa trĩu nặng khiến bàn chân mỏi mềm, bình yên vùi sâu! Nếu ngày nắng, thử hỏi tâm hồn người có xanh trong? Có ước hẹn những cơn mơ đủ đầy ngoan giấc? Sao em nghe nơi đây có cái gì vừa rơi xuống, vỡ toang, vung vãi, tung tóe như chiếc bong bóng dưới hiên nhà. Chúng chảy thành dòng cuộn trôi đi rất xa.
Bỗng dưng em muốn biến mất sâu hút vào cõi lặng thinh nào đó, đêm ngày giống nhau. Ở đó chẳng có nỗi vui hoặc buồn, chỉ có cơn gió mát lồng lộng và tiếng nước chảy róc rách, tưới tắm mát trong, trôi hết những tháng ngày xưa cũ thẳm sâu nơi ký ức. Nhưng cái ước muốn nhỏ nhoi ấy khó mà tìm được vì kiếp này đã trót làm người nên đành chấp nhận. Quá khứ, vị lai là cánh cửa chạm mở mà bất kỳ ai cũng phải bước vào. Đi tiếp thôi, dẫu sao đời cũng đã cho em mấy nụ cười gửi vào cơn gió bay lang thang phiêu diêu chốn này.
Có kẻ rỉ vào tai em bảo rằng sao cứ phải giấu che nỗi cô đơn đang cùng tận, sao cứ phải huyễn hoặc mình khi yêu thương đã bỏ em đi rất xa. Em bất ngờ, hóa ra cái nửa vời trong em đã có người phát hiện. Phải mà, cuộc đời em đã bao giờ tròn đầy? Một nửa thôi cũng đã đủ ấp ôm những tháng ngày trơ trọi, vậy mà nửa đó cũng đã vơi.
Em có hài lòng với mưa, nắng, gió? Em biết chúng sẽ phải đến và chạm vào thân em rất khó đổi thay nhưng em sợ niềm tin sẽ cạn mòn không còn nơi bấu víu. Cái khoảng trống trong tim này đã hoắm sâu lắm rồi, không khéo có lẽ sẽ kiệt sức. Nhỡ phải nằm im, có chắc còn một cõi khác vui hơn cõi này? May sao! Em biết mình còn chút nghị lực vùi sâu bên trong xác thân mà tạm thời em chưa tìm thấy. Vì thấp thoáng mỗi ngày dẫu có đớn đau nhưng em vẫn cố ngoi lên và sống tốt đấy thôi, em còn biết vỗ về cho bản thân thêm hoàn thiện, vậy cũng là vui.
Dù nếp ngày cứ lặng lẽ trôi đi mặc em ngồi đây vẫy vùng với cô đơn, lọn tóc rối bời, vầng trán chơ vơ, quầng mắt cũng thâm buồn, đón đưa giọt nước nghe mặn chát bờ môi. Đừng thế em nhé, mưa lâu rồi sẽ tạnh. Đời không vui khi thiếu tiếng em cười. Chút nữa thôi, niềm tin sẽ dâng đầy. Đừng ai nói cho em biết vùng nào là yên an tuyệt diệu, nghìn dặm xa chắc cũng gắng đi tìm.
Không có đâu em! Bình an luôn ngự trị nơi tâm mình em ạ, quẩn quanh chi cũng chỉ một lối về. Đời không bạc bẽo, em cũng đừng than oán, đừng đòi hỏi khi kẻ thiếu người dư. Lặng yên lúc nữa em sẽ thấy yêu thương em trao vẫn còn nguyên nơi ấy, chắc vì thiếu cây cầu nên khó bước thăm nhau. Nghìn sông sâu cũng trôi về biển lớn, người thương nhau xa mấy cũng tìm về.
Vài nét về blogger:
Đây là dòng cảm xúc rất đỗi chân thành của tôi dành cho các em. Chúng tôi và tất cả những anh em ở đây đều cảm thấy khó bước chân đi khi ghé thăm các em bé có hoàn cảnh bất hạnh. Mong đời dang đôi cánh, nâng các em bay lên, chở che hết phần đời còn lại cho các em có thêm những nụ cười.
Bài đã đăng: Chào tháng 12; Học cách im lặng; Tặng những tâm hồn đang chờ mong; Mắc nợ thơ ngây; Mênh mông nỗi nhớ; Viết cho tình bạn, Thu cảm, Viết cho chị, Yêu quá đời này, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau,Này cafe, ta không thể thiếu mi, Em sẽ ở lại, Sao em chưa lấy chồng; Đông thêm áo, ngày thêm yêu; Viết cho lần gặp gỡ; Nói với anh điều nhớ nhung; Tháng 10 riêng cho anh.