Thu trong thời thơ ấu

Thứ bảy, 8/10/2011 08:00 GMT+7
0 0 chia sẻ

Ngày hôm nay, cuối tuần, cũng như bao ngày khác, tôi vẫn bộn bề công việc nhưng vẫn dành chút thời gian thư thái cùng gia đình.

Nguyen Hue

Những câu chuyện đưa tôi trở lại một thời xa xăm. Kỷ niệm về trò chơi dân gian làm tôi nhớ vô cùng, tôi khát khao và thèm muốn được quay trở lại thời ấy. Nếu như có một vé đi tuổi thơ, chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ. Tôi thấy hạnh phúc khi mình còn lưu giữ lại dù là trong ký ức. Những trò chơi như ô ăn quan, đánh đáo, đánh chuyền, đầm nghìn, ao cá, nhảy dây, trốn tìm... rồi đến cả hái trộm bưởi non để làm bóng chuyền.

Tự nhiên thấy có một chút gì đó xót xa, nuối tiếc. Không còn vẹn nguyên nụ cười vô lo, vô nghĩ, ngây dại và trẻ thơ như ngày ấy. Phải chăng thời gian trôi đi quá nhanh làm cho con người ta đổi khác. Cuộc sống phức tạp và sự bon chen thường nhật làm cho ta phải tất bật lo toan. Nhưng chắc rằng một phần nào đó về tuổi thơ của mỗi người trong chúng ta vẫn còn đọng lại. Có lẽ tiết trời vào thu với những ngày trở bão làm tâm hồn lắng xuống để những kỷ niệm và khoảnh khắc từ một thời xa xăm ùa về, tôi thấy yêu và nhớ vô cùng.

muabao-299946-1368203161_500x0.jpg

Tôi hình dung ra đứa trẻ quê rất đỗi thân quen với nhiều kỷ niệm: chăn trâu, cắt cỏ, mò cua, bắt cá... cả những lần gò lưng kéo lưới đánh cá cùng bố, ngâm mình đằm đẵm dưới con sông quê mà miệng cười sung sướng. Những lần đi đánh cào cào mùa cuối vụ cùng với mấy đứa trẻ trong làng rồi tắm sông, nghịch nước. Sau đó là đòn roi của mẹ, thế mà vẫn thấy vui, vẫn toe toét cười rồi vẫn tiếp tục lặp lại như thế. Đúng là trẻ thơ. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật hạnh phúc khi được làm một đứa trẻ có quá nhiều ký ức đẹp về tuổi thơ. Ký ức ấy sẽ có người không tin là tôi từng trải qua nhưng đơn giản vì tôi được sinh ra từ làng quê mà.

Hôm nay đây, tôi đã là sinh viên năm cuối của trường Nghệ thuật. Tuy nhiên nếu như tính theo tuổi thì tôi ra trường cách đây mấy năm rồi. Có lẽ con đường học của tôi quá dài nên cái duyên học hành cứ bám mãi thôi. Gần chục năm rồi đấy, có ít đâu nhưng... tôi thấy hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn bố mẹ, gia đình và bạn bè, những người tôi yêu thương, đã luôn ở bên ủng hộ để tôi vững tin bước đi trong cuộc đời này.

Trời mùa thu nhè nhẹ, làm lòng tôi xao xuyến, những kỷ niệm của mùa thu chợt về. Trong đó có hình bóng ai đấy từng lướt qua rất vội. Tôi nhoẻn miệng cười rồi kéo mình trở về thực tại, với bộn bề công việc, với những suy nghĩ và lo âu trong cuộc đời. Và mùa thu vẫn nhẹ nhàng như thế, đủ để đánh thức một tâm hồn...

Ý kiến bạn đọc ()