Nguyễn Thị Thanh Thảo
Con cũng đã được 31 tháng. Tính ra tháng cho nhiều con nhỉ? Đến bao giờ con mới được 31 tuổi (bằng tuổi bố bây giờ). Mọi người vẫn bảo con giống bố. Ừ thì hình thức con giống bố thật, bố cũng cảm nhận được điều đó. Đó cũng là niềm tự hào của bố đấy chứ. Nhưng không biết tính khí bố con mình có giống nhau không nhỉ. Có rất nhiều chuyện bố muốn tâm sự với con, con có sẵn sàng lắng nghe không?
Dù rất yêu con nhưng bố nghĩ việc chăm con là việc của mẹ, bố chỉ phụ giúp thôi. Con đồng ý không? Bố nói thế mẹ phản đối kinh lắm, mẹ còn bảo: "Anh chẳng khác nào bố nuôi cả". Bố bực cả mình, nuôi là nuôi thế nào? Những lúc có cả hai bố mẹ ở nhà, bố chỉ muốn mẹ là người trông con, cho con ăn, cho con uống thuốc khi ốm, kể cả dạy con học hát, học số... Bố chỉ muốn... nằm và thưởng thức. Mắt lim dim, mẹ một bên, con một bên massage và tẩm quất cho bố. Ôi chỉ nghĩ thôi mà đã thấy dễ chịu rồi.
Bận bịu lắm thì bố phụ giúp mẹ một tay. Nhưng bố phải công nhận càng ngày bố càng lười con ạ. Hồi mới sinh con, bố chăm lắm. Bố chẳng ngại ngần khoản tã lót cho con, thậm chí còn tắm táp con rất khéo nữa là đằng khác. Nhưng càng lớn, con càng nghịch, trông con một lúc mà toát cả mồ hôi. Bố nhớ có lần mẹ hậm hực giận bố vì tội tự nguyện đi rửa bát để không phải trông con. Thế mà cũng giận con nhỉ. Rửa bát chứ có chơi đâu, vất vả chứ. Đúng là đàn bà. May mà hai bố con mình là đàn ông.
Như buổi sáng nay chẳng hạn, bố biết mẹ cáu lắm. Hình như càng ngày mẹ càng kiềm chế kém hơn con ạ. Chẳng giống ngày xưa tí nào! Sáng nay hơn 7h thấy mẹ tay cầm chén, tay cầm cháo đi từ dưới cầu thang lên. Bố con mình vẫn say sưa giấc nồng, chẳng biết gì cả. Thấy vậy mẹ quát um lên: "Trời ơi giờ này mà vẫn ngủ à, gọi dậy từ lúc 6h30 để người ta còn đi mua thuốc, mua cháo. Xong xuôi rồi bê lên thế mà còn ngủ. Không định để cho ai đi làm à".
Ơ... ơ mấy giờ rồi? Muộn à nhưng mà muộn thì sao, bố xin nghỉ ở nhà với con cũng được mà. Thế mà cũng phải cáu. Mà thôi dậy đi con ạ. Mẹ mà cáu tiếp không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Đấy con thấy chưa? Vì con mà mẹ giận bố đấy. Lần sau cứ để bố ngủ, con chủ động dậy trước vệ sinh cá nhân ngon lành vào nhé. Nhưng mà con có biết đánh răng đâu nhỉ. Từ hồi hai tuổi tới giờ đánh răng con toàn nuốt thôi, có biết súc miệng đâu. Tối nào bố cũng thấy hai mẹ con thực tập trong nhà vệ sinh.
Con nhìn mẹ súc miệng này, uống vào, ngậm rồi "phù... phù".
Con làm lại đi:
Uống nước và ...ực...ực... - Nuốt rồi mẹ ạ.
- Lại nuốt à, chán quá? Thôi được rồi, bây giờ nhìn mẹ nhé.
Con nói "hi...hi...". Đúng rồi cứ để hi...hi... rồi đánh răng thế này này.
Mà bố thấy cũng lạ cơ. Mọi người cứ bảo con thông minh lắm, thế mà tập đánh răng nửa năm trời vẫn chẳng được. Mà không biết đánh thì thôi, mẹ ép con làm gì? Như bố đây: buổi tối bố có đánh răng đâu? Uống nước chè là sạch lắm rồi. Thế mà mẹ nhiều hôm còn đẩy bố: "Anh nằm xa ra, toàn mùi thuốc lào thôi". Nằm ra thì nằm, sao ngày xưa yêu chẳng thấy chê gì, phụ nữ đúng là buồn cười con nhỉ?
À mà còn chuyện này nữa bố muốn chia sẻ với con. Con có thích có em không? Bố mẹ đang định sang năm sẽ sinh em bé đấy. Mà con thích em trai hay em gái nhỉ? Em gái à? Bố mẹ cũng thích giống con đấy. Thực tình mẹ con chưa muốn sinh tiếp đâu vì những ngày vất vả của 18 tháng đầu tiên vẫn còn in đậm lắm trong kí ức của mẹ con. Bố thì ngủ tít, lúc biết lúc không. Chỉ thấy rằng đêm con quấy lắm, xoay bên này bên nọ, mắt nhắm tịt nhưng miệng kêu gào.
Mẹ kể với mọi người rằng mỗi đêm mẹ chỉ ngủ được 2-3 tiếng thôi. Mẹ kể vậy chắc gì đã đúng, bố thấy mẹ có bị sút cân đâu nhỉ, đã thế mẹ còn rất từ hào khi ai đó khen con đẹp trai, đáng yêu nữa chứ, rõ ràng là ánh mắt mẹ hiên lên niềm phúc đấy con ạ.
Nhưng hình như là đúng đấy. Bố thấy bà ngoại kể hôm bà ngoại ngủ với con đếm được con dậy tổng cộng 9 lần trong đêm. Thế thì mệt thật đấy, thảo nào thấy mẹ bảo: "Lần sau mà lại sinh con trai, nghịch ngợm và quấy đêm như con chắc mẹ chết mất". Mẹ đúng là buồn cười nhỉ, chết là chết thế nào? Mẹ phải dũng cảm vượt qua để còn ở bên bố con mình chứ? Phụ nữ mà, ai chẳng phải hy sinh vì chồng, vì con, có phải mình mẹ con đâu.
Thôi thì con hãy cứ động viên mẹ sang năm sinh em bé nhé. Bố thích lắm, mà con cũng thích có em mà. Nhưng lời nói mà không có hành động thì thật vô nghĩa. Con hãy đền đáp mẹ bằng cách ngoan ngoãn, ít nghịch và nghe lời bố mẹ con nhé. Bố cũng hứa sẽ chăm chỉ hơn, ít nhất thì lúc mẹ bầu bí bố cũng sẽ cho con ăn, chơi với con, dạy con học... Nói chung là bố làm tất con ạ. Để mẹ con chăm em bé nữa chứ. Con có đồng ý không?
Nói gì thì nói bố cũng rất yêu mẹ , yêu con và yêu tổ ấm của mình. Bố sẽ cố gắng để làm một người bố tốt, một người chồng tốt. Con hãy luôn ở bên bố, động viên bố để mẹ không bao giờ phải than thở về bố con mình nhé.
Vài nét về blogger:
Cảm ơn Ngoisao.net đã tạo điều kiện cho những độc giả không chuyên như chúng tôi được gửi gắm tâm sự của mình. Chúc cho chuyên mục ngày càng lớn mạnh
Bài đã đăng: Khi tớ hai tuổi, Bạn thân ơi, Và con đã quen, Vẫn còn yêu, Thư gửi cụ yêu dấu, Tự sự 18 tháng tuổi.