Thứ hai, 3/5/2010, 15:27 (GMT+7)

Thắp sáng niềm tin

Sẽ là khập khiễng nếu so sánh nghị lực của người này với người kia vì những ai có nghị lực trong mình đều đáng trân trọng.

Vũ Thị Châu Giang

Công trình tách cặp song sinh Việt - Đức hẳn đã làm xao động lòng người ở thập niên 80. Âm hưởng về sự thành công của ca mổ vẫn vang dội đến tận hôm nay và dường như sự trưởng thành hàng ngày - ở nhiều mặt nghĩa - của một con người, một tâm hồn, một nghị lực trong hoàn cảnh ấy còn lớn lao và đáng khâm phục hơn nhiều.

Tình cờ xem Trò chuyện cuối tuần là cuộc trao đổi với anh Nguyễn Đức cùng những đoạn phim về ca mổ và cuộc sống thường nhật của anh, hẳn những ai xem chương trình này sẽ trăn trở và ngẹn ngào. Trăn trở cho một số phận kém may mắn và nghẹn ngào bởi anh luôn đứng vững giữa cuộc đời này như một người dũng mãnh không phải bằng "đôi chân hoàn thiện" như chúng ta.

Nước mắt thường xuất hiện lúc khổ đau hay buồn phiền, nước mắt đôi khi cũng là biểu hiện của hạnh phúc lớn lao. Vậy mà có lúc nước mắt mang một ý nghĩa hoàn toàn khác - vĩ đại hơn nhiều. Giọt nước mắt ở ca mổ tại BV Nhi Đồng năm 1988 ấy là giọt nước mắt mà đông đảo y bác sĩ ưu tú của kíp mổ mong đợi hơn bao giờ hết. Ca mổ hoàn thành, bệnh nhân tỉnh lại sau một thời gian hôn mê, khi có nước mắt xuất hiện - y học gọi đó là biểu hiện của sự sống. Việt và Đức đã mang đến cho y học Việt Nam những giọt nước mắt như thế! Đế đến tận hôm nay, dù Việt không còn nữa, song y học Việt Nam vẫn có quyền tự hào với nhân loại rằng đã thực hiện được công trình vĩ đại ngoài sức tưởng tượng của loài người. Và hơn hết, đất nước ta còn tự hào hơn vì có một Nguyễn Đức không những mang trong mình nghị lực phi thường mà còn là một thanh niên giàu ý chí, chững chạc, thông minh.

a

Nguyễn Đức trong ngày hội đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Thiên Chương.

Tự nhủ chúng ta cũng hình dung được những đau đớn trong giai đoạn Việt - Đức dành lấy sự sống khi hai anh em không còn dính liền, đó là cả một quá trình dài chiến đấu và phấn đấu. Điều này đã hiện diện một nghị lực lớn. Rồi sự sống đã chọn Đức dù cơ thể anh không được vẹn toàn. Dáng người nhỏ bé, chỉ có một chân - có lẽ chân kia đã ở phần của Việt, lưng thì cong quẹo không thành hình, anh di chuyển nhờ xe lăn và đôi nạng. Mặc dù không thể nhớ nhiều kiến thức trong sách vở do bị ảnh hưởng của thuốc gây mê trong quá trình mổ, vậy mà anh đã học và làm việc. Anh là Quản trị mạng cho Làng Hòa Bình - BV Từ Dũ, kiêm cả công việc ngoại giao với các đoàn đại biểu trong và ngoài nước, thăm nom các em trong làng, là đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản của nạn nhân chất độc da cam, rồi làm thêm ở một công ty du lịch để đảm bảo cuộc sống gia đình... Nhiều nhiều nữa những việc anh kể làm mình lặng người! Những đoạn phim đã cho thấy hằng ngày anh làm việc chẳng khác gì một người bình thường, bận rộn, nhanh nhẹn và rất linh hoạt.

Cuộc đời đã không cho Nguyễn Đức dáng hình hoàn thiện nhưng đã bù đắp cho anh một nghị lực phi thường, một trái tim nhân ái. Và hơn hết, anh đã có được tình yêu lớn từ người phụ nữ không ngại khó khăn, thiệt thòi để làm vợ, làm mẹ hai con song sinh của anh. Ngưỡng mộ vợ anh! Bởi đó không đơn giản chỉ có tình yêu mà là cả một lòng nhân ái bao dung. Vợ anh bảo: "Đức rất hay xúc động. Những lúc thấy vợ phải làm nhiều việc để lo cho con cái mà anh không thể giúp được anh thường xúc động". Hẳn bằng nghị lực anh có thể vượt lên hoàn cảnh, nhưng có nhều việc phải làm bằng tay, bằng chân thì nghị lực không giúp anh được. Vậy mới thấy đó là sự nghiệt ngã của số phận. Điều này khiến chúng ta khó tránh khỏi xúc động!

Những gì có ở Đức cho chúng ta sự ngưỡng mộ, sự khâm phục và là một tấm gương chói sáng. Cách anh trò chuyện vô cùng chững chạc, hiểu biết và khiêm nhường. Anh có mục đích sống thật rõ ràng: Cố gắng làm việc để có thêm thu nhập nhằm lo cho vợ con được đầy đủ, thường xuyên thăm nom để gần gũi và chia sẻ với các em bé kém may mắn trong làng... Sự thiếu thốn tình cảm cha mẹ từ lúc mới chào đời đã hun đúc trong anh niềm khát khao một mái ấm gia đình.

Vậy là anh đã có một mái ấm, với vợ và hai con. Một mái ấm tại nơi đã cưu mang, dìu dắt anh nên người - Làng trẻ em Hoà Bình. Và vĩ mô hơn là mái ấm của cộng đồng xã hội, mà đâu đó rất nhiều người luôn dõi theo, ngưỡng mộ và kính trọng anh!

Giữa mặt đất bao la nhưng lắm gập gềnh, bằng một chân và thân hình khiếm khuyết, không những anh đứng vững mà còn bước đi hiên ngang, tiến về phía trước, yêu đời, yêu người... Cuộc sống của anh, hạnh phúc của anh được xây dựng và vun đắp không phải trên đôi chân bằng xương bằng thịt, mà bằng chính sức mạnh của nghị lực, con tim và khối óc. Anh như đóm lửa lung linh, ấm áp nhóm lên niềm tin yêu vào cuộc đời.

Xã hội sẽ luôn tươi đẹp và ngập tràn hạnh phúc nếu mọi cá nhân đều có khát vọng sống cao cả như thế. Thật hổ thẹn cho những ai đang đứng đầy đủ bằng cả đôi chân nhưng không biết huớng mình đến đích tươi sáng và ý nghĩa, mà tự huỷ hoại bản thân và biến mình thành nỗi nhói đau cho xã hội.

Ý kiến bạn đọc ()