Thứ sáu, 5/2/2010, 17:34 (GMT+7)

Thái độ quyết định tất cả

Tôi vừa đọc bài blog 'Phía trước luôn có một con đường' của chị Hoàng Yến Anh. Bỗng dưng tôi tìm thấy mình trong đó và tôi tin nếu ai đọc bài viết này cũng sẽ thấy hình ảnh mình đâu đó trong từng câu chữ. Tôi đặc biệt thích cách viết của chị, luôn phản ánh hiện thực cuộc sống nhưng không bao giờ quên mở ra một 'tia sáng cuối đường hầm'.

Suối Nhỏ

Trong bài viết, chị đề cập đến một câu cửa miệng của giới trẻ hiện nay: "Chán". Chị nói đúng, hầu như nhìn quanh một số bạn bè và cả chính tôi nữa vẫn dùng câu trả lời quen thuộc và ngắn gọn này cho không ít trường hợp. Dường như, mỗi khi nói tính từ ấy, chúng tôi có thể mở ra thêm hướng cho câu chuyện. Hoặc đơn giản chỉ để tìm một sự đồng cảm, tệ hơn là một chút tình thương nơi người đối diện.

Vậy, liệu có phải chúng ta đang quá bi quan về cuộc sống còn nhiều niềm vui mà ta chưa từng khám phá này? Hay bởi cuộc sống nhiều toan tính làm cho chúng ta không còn nghị lực nữa? Trước đây, một người thầy từng dạy chúng tôi: "Thái độ quyết định tất cả", và tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là những lời lý thuyết suông vì theo tôi lúc ấy, cuộc sống còn có những điều mà thái độ chỉ có thể... đứng ngoài lề. Và tôi mặc sức để những u uất bao trùm lấy mình, tôi trở nên hoảng loạn trước bạn bè mỗi khi có chuyện buồn. Những lúc ấy, tôi hay đặt mình vào vị trí của một kẻ bất hạnh, tôi ôm chặt chính mình, khóc trong đêm tối. Tôi đặt hàng nghìn câu hỏi: "Tại sao?" và thu mình lại với thế giới xung quanh. Tôi nghĩ rằng: "Tôi khổ quá".

a

Cuộc sống của tôi là thế đấy, luôn tự mình bao trùm lên chính mình một màng tối. Rồi khi tĩnh tâm, nhìn lại, tôi mới biết một người bạn của tôi cũng từng mắc bệnh trầm cảm "nặng". Tôi đã rất rất ngỡ ngàng bởi đối diện với tôi vẫn là một người rất điềm tĩnh, luôn biết tự tìm niềm vui dù là bé nhỏ cho riêng mình. Có một người bạn tôi, người mà cuộc sống gia đình không đầm ấm, và tôi tin hẳn bạn ấy phải chịu nhiều đau khổ hơn những dằn vặt tôi luôn đặt ra cho mình, vậy mà bạn vẫn chôn vùi quá khứ và sống cuộc sống hiện tại một cách vui vẻ nhất. Bạn tôi nữa, một người con gái yếu đuối ngày ngày vật lộn với cuộc sống, giữa xô bồ của chốn thị thành để tiếp tục bước trên giảng đường đại học, mà không bao giờ quên nụ cười tươi trên môi, dù là lúc khó khăn nhất. Bạn tôi... Bạn tôi... nhiều nhiều những người bạn như thế, họ vẫn sống và lạc quan dù cuộc sống đôi lúc bóp ngẹt họ. Tôi kể đây, không hề có ý muốn so sánh, chỉ là để chính tôi tự hổ thẹn với mình và tìm cách vươn lên. Bởi chỉ có bản thân mới có thể giúp ta vượt qua mọi vấp ngã và nỗi buồn. Chẳng ai hiểu mình bằng mình, và cũng chẳng ai luôn bên mình và vực mình dậy như chính mình, cả tôi và bạn đều vậy. 

Một nhà hiền triết nào đó cho rằng: "Cuộc sống cũng giống như một cuốn sách, chỉ được đọc một lần. Kẻ ngu ngốc sẽ đọc lướt qua và đóng lại, nhưng người thông minh sẽ vừa đọc vừa ngẫm nghĩ những điều hay trong đó". Còn trong bài "Phía trước luôn có một con đường", chị Yến Anh viết: "Mỗi con người chỉ có một cuộc đời, người ta sinh ra một lần và chết một lần. Tôi muốn trước khi chết, tôi không phải hổ thẹn hay tiếc nuối về cuộc đời mình, tôi không phải nói rằng mình đã có một cuộc đời nhàm chán. Tôi muốn sống một cuộc đời mà khi ngoảnh lại, tôi không phải nói: "Giá như...". Có thể đọc đến đây, bạn sẽ cho rằng chúng chỉ là những lý thuyết sáo rỗng, nhưng đôi khi lý thuyết có thể lại là yếu tố dẫn dắt vở kịch cuộc đời mỗi chúng ta cũng nên chăng.

Những ngày qua, khi được dành trọn thời gian bên gia đình, tôi đã ngộ ra rất nhiều điều. Trước đây, nhiều lần tôi đặt câu hỏi, tôi sống là vì cái gì, tôi thật sự không biết. Bây giờ tôi cũng không biết, nhưng tôi chợt hiểu ra rằng tôi cần phải sống và làm sao cho cuộc sống ấy ý nghĩa hơn mỗi ngày.

Ai rồi cũng có những nỗi niềm riêng của mình, nhưng ta không thể so sánh nỗi đau của ai lớn hơn ai, và niềm vui của ai là trọn vẹn hơn, ta chỉ có thể giải quyết niềm riêng ấy bằng chính thái độ của mình. Tôi tin là bạn, những người từng mang trong mình những u uất như tôi, cũng sẽ tìm được con đường cho chính mình. 

Bạn ơi, phải chăng hạnh phúc là những điều rất nho nhỏ quanh ta mà vì cuộc sống quá bộn bề mà ta đã xao lãng?

Hôm nay, ngồi lại bên chiếc máy tính, viết nên những câu chữ này, tôi tự hào, vì tôi dám đối diện với tôi của quá khứ. Và tôi của ngày hôm nay đã tìm thấy... từ những giản dị nhất của cuộc sống này. Và còn bởi vì "phía trước luôn có một con đường".
Cám ơn chị Yến Anh!

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()