Phạm Mai
Kế hoạch có vẻ tan tành khi mấy cửa hàng bận từ sáng tới 11 rưỡi đêm. Bố mẹ đi siêu thị sắm đủ thứ đồ ăn, một nửa gửi về bắc, một nửa để trong này. Hàng xóm tới tấp mang bia, nước ngọt, giò, café... sang biếu, chất đống ở nhà. Không thấy mứt Tết nên hai chị em nó kiên quyết thử làm lại mứt dừa, riêng mứt gừng thì chưa dám nghĩ đến. Dưa hành đã muối từ lâu. Gạo nếp, miến, bánh đa bố cất công mang từ bắc vào cũng đã sẵn sàng.
Tết!
Công sở vắng tanh teo. Trưa nay người này về, chiều mai người kia về. Công việc cũng có gọi là. Làm việc cũng gọi là. Loa bật to để mọi người cùng nghe nhạc, nhạc xuân rồi nhạc này nọ. Lướt web thấy tin Tết, ảnh Tết, chia sẻ Tết. Tết Hà Nội, Hồ Chí Minh, rồi cả quận Cam, ở Berlin... Đồng bào trong ngoài nước giống nhau cả, đều thích về nhà ăn Tết. Bữa trưa gần Tết - cơm bụi bị "đánh cắp" vì các chị chủ hàng cơm cười tít nhiệt tình mọi hôm đều đã nghỉ hết. Chị hàng bún mời miễn phí một bữa gọi là Tết, thông báo là bánh khoai lang rất ngon - thế mà bỏ mất - tiếc. Mỳ tôm đầy văn phòng để trường hợp xấu không có gì ăn. Xôn xao nick yahoo chớp sáng tạm biệt, hẹn gặp lại, cả icon ôm hôn, rùi thì rủ rê lao ra đường giữa trưa ngắm hoa ngắm phố. Đi chứ. Tất nhiên.
Tết!
Sau hai ngày cuối tuần, hoa mai khắp nơi đổ về thành phố nằm chen nhau bên đường. Những nụ hoa vàng be bé xòe cánh tươi cười. Cây to, cây nhỏ, cây thẳng đứng, cây uốn éo, các kiểu làm khách đi đường phải giảm ga ngắm nhìn. Vẫn có những chiếc ô tô chở mai về thành phố, những chiếc xe máy chở mai về nhà. Thay cho hàng hoa duy nhất cạnh cầu Thị Nghè của ông anh chỉ bán độc 4 loại: hồng, phăng, ly, lan là hàng loạt hàng hoa ở khắp nơi với đủ loại: hướng dương, thược dược, mào gà, cúc áo, cúc đại đóa, cả cúc đám ma (đấy là nó gọi thế từ bé), rồi cả những loại hoa nó không biết tên. Lại có cả mấy hàng quất từ Hà Thành vào góp vui, đào thì hiếm hoi nhưng may sao cũng thấy mặt. Thành ra Tết của Hồ Chí Minh cứ vàng rực lên.
Những bông mai vàng bằng xốp, bằng giấy, bằng vải, bằng nhựa được bày bán khắp nơi, cùng với những chiếc phong bao lì xì đỏ treo lủng lẳng. Hoa mai vải cả dẫy to nhỏ xếp mỹ thuật lại gắn cả bóng đèn để sáng rực lên khi đếm về, được chăng dọc khắp đường Đồng Khởi. Hoa mai xốp cũng to nhỏ đủ thử dán ở cửa kính, trên các bức tường ở cửa hàng nhỏ, nhà hàng lớn, toàn nhà to. Ngay mấy dẫy đèn lồng buông mình từ mấy nhánh cây cũng mang mầu vàng, chứ không phải đo đỏ như Hội An hay Hà Nội.
Được cái mấy đội lân rồng gõ trống chiêng ầm ầm lại mặc áo đỏ chóe. Không nhiều bằng mầu vàng nhưng cứ đi đoạn đi đoạn lại gặp một đội. Đội của người lớn điêu luyện, đội của trẻ nhỏ ngây ngô. Đội nào cũng gõ trống chiêng thì thùng nghe cũng vui tai.
Chúa sơn lâm cũng vàng chóe tung hoành khắp chốn. Có cái mắt cười xí xớn dính tịt vào cửa kính một ngôi nhà, cái vẻ hung dữ, nhe nanh vuốt, rồi đủ các điệu bộ rất khoe dáng ở các cửa hàng mời gọi người mua. Mấy tòa nhà lớn, trung tâm thương mại trưng hẳn ông ba mươi to hơn cả thật cười dễ thương, ôm quả cầu vàng, quả cầu đỏ biểu tượng sung túc may mắn.
Đường hoa Nguyễn Huệ cũng đem hai ông ba mươi to, ông đứng ông ngồi (hay ông ngồi ông nằm) cạnh ngay lối vào khu thứ 3. Nhìn cảnh này nghĩ đến chuyện sao không có cái năm nào cầm tinh con NHÂN - rùi đem đủ loại người, đủ màu da, đủ sắc thái tình cảm đem mà dính lên cửa kính, nhe nanh vuốt hay cười dễ thương ở mấy trung tâm thương mại. Kể ra cũng là cái con người nên ghen với 12 con giáp.
Nhưng thôi âu cũng là cái số. Chúng ta được chén bánh chưng, dưa hành, thịt mỡ, được treo câu đối đỏ, mua mai đào về nhà, được rút bao lì xì ra mừng tuổi (dù ối người xót hơn xát muối), được chè chén đến say bí tỷ, chúc tụng tới tấp, được hồ hở, hớn hở là tốt rồi.
Tết!
Vài nét về blogger:
Đây là năm đầu tiên tôi ở TP HCM, và thấy không khí tết thật khác với Hà Nội. Tôi xin gửi chia sẻ một entry trên blog của tôi. Chúc các bạn có năm mới hạnh phúc!