Thứ năm, 7/2/2013, 15:27 (GMT+7)

Tặng đêm

Ta lang thang trong cõi đời như kẻ hát rong nghèo khó. Ngâm nga những giai điệu buồn nhớ vu vơ.

Dihoha
(Tôi làm thơ)

Gió vô tình thổi qua tán là xanh
Ngẩn ngơ chạm phải những giọt nắng vàng nhảy nhót
Hòa vào nhau như một bức tranh thoảng mùi thương nhớ
Thảng thốt cười trên dãy phố không tên.

dem-994610-1368262901_600x0.jpg

Ta cứ đi như chưa bao giờ biết ngừng nghỉ
Đôi chân rã rời tìm tới chốn an nhiên
Phàm là nỗi đau thì chẳng thể phai màu
Nếu có tan đi cũng sẽ là tàn tro miệt mài âm ỉ.

Nếu cứ thờ ơ rằng mọi chuyện trên đời là do duyên số
Vậy duyên nào cho ta chạm tới cõi bình yên
Đừng dày vò ta bằng những ngọn sóng triền miên
Và những giấc mơ không tròn đầy chỉ toàn là mộng mị.

Ta lang thang trong cõi đời như kẻ hát rong nghèo khó
Ngâm nga những giai điệu buồn nhớ vu vơ
Nếu có ngây thơ, dệt mình thành muôn vàn tan vỡ
Cũng mong đời đừng nặng tiếng thở than.

Ý kiến bạn đọc ()
 
Tags:
Dihoha