Chênh vênh
Nhiều khi trong những khoảng thời gian bình lặng nhất, người ta lại bị đưa đường chỉ lối vào trong cái quá khứ xa vời hay thực tại vô biên. Chuyện của đêm, trong bóng tối không đèn, không một chút ánh sáng nào le lói, có một kẻ nằm cắn chăn mà khóc để không phát ra thành tiếng cho màn đêm vẫn giữ nguyên sơ cái vẻ im lặng, giả tạo ấy, để mối tình đầu ngày xưa chỉ nằm trong tiềm thức chứ không cho trộn vào cái hiện tại chênh vênh.
Chuyện của đêm thực ra rất chơi vơi. Chơi vơi giữa những bản nhạc không lời của Sơn Trịnh. Sẽ có kẻ cố tìm ra mình trong từng nốt nhạc của Cát Bụi, rồi tự ru mình vào một cõi mênh mông. Chuyện của đêm trong lòng thành phố, có kẻ lang thang tìm về dưới những con đường vắng lặng, bóng đèn vàng thấp thoáng màn sương. Chắc hẳn thành phố này ngày xưa của hắn là cả một trời kỷ niệm, nay tìm về quá khứ đã lặn mất tăm.
Chuyện của đêm, có kẻ nằm nhắn tin, chỉ là những nỗi nhớ xa xăm cho một kẻ bây giờ đã ngủ. Sáng mai dậy, đọc xong và kẻ kia sẽ tự nhủ, chia tay rồi sao cứ phải nhớ thương? Chuyện của đêm khi chỉ có hai người, có một kẻ nằm ôm một kẻ. Rồi mai đây, một kẻ vẫn nơi này và một kẻ lạc bước về nơi ấy, khi ôm người hiện tại mà trong lòng vẫn muốn ôm ai.
Chuyện của đêm cũng chẳng có nhiều điều để nói, chỉ là cái xáo trộn trong tiềm thức của những kẻ ban ngày thì vội vã nhưng ban đêm thì quá chơi vơi. Nó chỉ là một đêm trong 80 năm cuộc đời rồi lại bị chính cái cuộc đời này cuốn đi trong vô thức. Cái màn đêm xa xăm của quá khứ, cái màn đêm chông chênh của hiện tại liệu có bao giờ trở lại trong một đêm không biết có tồn tại của tương lai?
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Gửi tặng người xưa.