Bình Yên
Sài Gòn đổ mưa, xua tan đi cái nóng oi ả của ngày hè, sự ồn ào vội vã. Mỗi khi mưa, Sài Gòn như trở về là chính nó, yên ả và bình yên đến lạ thường. Cái cảm giác ngồi nhìn mưa rơi tí tách qua khung cửa sổ, nghe từng khúc nhạc mưa, lòng chợt buồn thấy lạ, thấy cái gì đó mênh mang. Mỗi khi trời mưa thì dù ai có hối hả ngược xuôi, có tất bật thế nào đi chăng nữa cũng chợt như thấy lòng dịu lại.
Tôi nhớ lúc tuổi còn thơ. Những chiều mưa lại chạy nhảy cùng đám bạn, tắm mưa nô đùa, cái thời đó có lẽ đã xa lắm rồi. Thời nay, lũ trẻ thành phố không bao giờ được tận hưởng cảm giác đó bởi không có ông bố, bà mẹ nào dám cho con mình ra dầm mưa vì sợ ốm đau. Và người lớn cũng thế, chẳng còn được thấy những cặp tình nhân lãng mạn đèo nhau đi về dưới cơn mưa hay nắm tay nhau đi dạo...
Dòng thời gian thay đổi, cách chúng ta hưởng thụ, cảm nhận cuộc sống cũng khác đi nhiều lắm! Tự nhủ với lòng, giờ chỉ còn riêng mình em buồn vui với mưa, thơ thẩn dưới mưa. Đã bao mùa mưa qua, em vẫn một mình, vẫn ngắm mưa rơi, vẫn buồn, chạnh lòng nhớ một cái gì đó xa xăm. Em tự ru mình bằng những kỷ niệm ngọt ngào rằng em từng yêu và có một tình yêu đẹp đến thế!
Nhưng rồi dòng đời xô đẩy, lòng người đổi thay, em chẳng thể giữ được tình yêu mãi cho riêng mình. Em vẫn tự nhủ với lòng: "Ừ, có lẽ đó không phải là tình yêu đích thực bởi nếu đó là tình yêu, người ta đã không bỏ em ra đi dễ dàng đến thế, một tình yêu 7 năm cũng chẳng là gì, chỉ mình em chờ đợi và hy vọng quá nhiều"
Mỗi lần mưa, em lại chợt nhớ đến một câu trong bài hát A new day has come của Celine Dion: "Let the rain come down and wash away my tears". Em sẽ để mưa cuốn trôi đi tất cả những giọt nước mắt, những ký ức vui buồn về anh, em sẽ không níu giữ quá khứ dù nó có đẹp đến thế nào đi nữa bởi chẳng ai có thể sống mãi với kỷ niệm. Rồi em sẽ quên, sẽ xóa nhòa tất cả, đừng buồn em, giận em, anh nhé! Cũng đừng nói em tàn nhẫn, lạnh lùng bởi em luôn phải bước đi về phía mặt trời, phải hướng tới những điều tốt đẹp nhất, sống cho hiện tại và tương lai.
Em không thể ru ngủ mình trong quá khứ buồn, em là cô gái tốt và em xứng đáng được hạnh phúc như bao người. Em sẽ lại là em của ngày nào trước khi quen anh - một cô bé ngây thơ, hồn nhiên, yêu đời, và em sẽ mở lòng để tìm cho mình một tình yêu đích thực, tình yêu thuộc về em và mãi mãi của riêng em. Em sẽ tìm người yêu thương mình thực sự, sẽ chẳng bỏ rơi em giữa đường đời...
Tạm biệt anh, anh nhé! Tạm biệt những ký ức chiều mưa. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, không khí trong lành hơn và bầu trời lại trong xanh trở lại. Em sẽ đi về miền đất mới để khám phá những chân trời mới, nơi không hề có bóng dáng anh.
Vài nét về blogger:
Những cảm xúc dưới mưa thật lắng đọng và tôi muốn lưu giữ lại bằng một bài viết, hy vọng được chia sẻ cùng mọi người.
Bài đã đăng: Như bồ công anh phất phơ trong gió.