Lê Thị Phương
(Cuốn sách của tôi)
Tôi không có tham vọng giới thiệu một cuốn tiểu thuyết kinh điển nhưng với sự hấp dẫn, với những gì Suối nguồn đã để lại sau khi gấp trang cuối cùng, tôi không thể dừng giới thiệu về cuốn tiểu thuyết này trong bất cứ dịp nào có thể. Tôi biết với những hạn chế của bản thân, việc giới thiệu về cuốn sách có thể gây nên những ấn tượng không thật sự như mong muốn nhưng đơn giản đây chỉ là những cảm xúc, những điều tôi nhận được từ Suối nguồn với mong muốn mọi người hãy cùng đọc và cảm nhận.
Suối nguồn không chỉ là cuốn tiểu thuyết với những sự kiện, nhân vật thật hoàn hảo mà còn là một cuốn sách khắc họa một mẫu người lý tưởng trong bất cứ thời đại nào như tác giả đã nói: "Mục tiêu rốt ráo nhất của tôi là khắc họa một mẫu người lý tưởng về đạo đức, tất cả các giá trị triết học, giáo dục hay nhận thức trong tiểu thuyết chỉ là phương tiện để đạt mục tiêu rốt ráo ấy".
Suối nguồn với các nhân vật chính diện như Howard Roark, Dominique Francon, Gail Wynard đến những nhân vật phản diện như Ellsworth Tohey... tất cả đều thông minh và đầy cá tính. Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết là cuộc đấu tranh của kiến trúc sư Howard Roark cho sự chính trực trong công việc sáng tạo với ý thức sống mạnh mẽ.
Howard Roark với sự tiên phong trong thiết kế, với phương châm duy nhất là "ngôi nhà được làm từ nhu cầu tự thân của nó", không vì "nhu cầu gây ấn tượng", đã bước đi trên con đường của riêng mình và kiên định với con đường đã chọn một cách trong sáng và hoàn toàn thuần khiết theo đúng bản chất của anh. Bên cạnh cuộc sống cùng những chuỗi sự kiện liên quan đến công việc của Roark là tình yêu của anh và Dominique. Một tình yêu với sắc màu khác lạ, không lãng mạn, không đau thương như câu chuyện tình của các tiểu thuyết khác nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút, say mê như bản chất của hai nhân vật trong truyện.
Đỉnh điểm của cuốn tiểu thuyết là việc Roark phá hủy tòa nhà Corlandt do Roark thiết kế nhưng đã bị chỉnh sửa khi tiến hành xây dựng. Với phần tự bào chữa của Roark trước phiên tòa, tác giả đã giới thiệu một con người hoàn toàn không biết đến sợ hãi, một người sáng tạo thực thụ. Những lời trước tòa của Roark không còn là lời tự bào chữa mà là tuyên ngôn của chân lý: "Những người sáng tạo luôn là những người có 'cái tôi'. 'Cái tôi' chính là toàn bộ bí mật về sức mạnh của họ, 'cái tôi' ấy tự đầy đủ trong bản thân nó, tự vận động trong bản thân nó và tự tái tạo trong bản thân nó".
Cuốn tiểu thuyết như kim chỉ nam trong cuộc tìm kiếm một hình ảnh về bản chất con người cũng như về cuộc sống, đúng như tác giả giới thiệu: "Suối nguồn là một trong những cột chỉ đường và tái khẳng định tinh thần của tuổi trẻ, tuyên bố về chiến thắng của con người, chỉ ra người ta có thể làm được những gì".
Tham vọng duy nhất của tôi khi giới thiệu cuốn sách này là gợi một chút gì đó, có thể chỉ là sự tò mò đến các bạn, với hy vọng các bạn sẽ đọc. Chỉ khi đọc, bạn mới có thể cảm nhận được đầy đủ sự tuyệt vời, thú vị và đáng đọc đến mức nào của Suối nguồn.