Thứ năm, 4/11/2010, 16:56 (GMT+7)

So sánh

Nó phải học thêm tính chất hóa học của vàng mới được. Thứ kim loại màu vàng óng ánh, nóng chảy ở 1064 độ C, dễ uốn, dễ hòa tan với kim loại khác khi nóng chảy và có tính phóng xạ cao... có gì đâu mà sao từ xưa xửa xừa xưa người ta luôn ví mọi thứ với vàng nhỉ?

White Cat

Này nhé:
Giữa muôn vàn cái ghế, cái ghế vua ngồi - ngai vàng.
Giữa đám vịt giời có thằng ngỗng đực - hòn vàng.
Giữa đám bè có đứa bạn - "quý nhau như vàng".
Giữa thời cạnh tranh doanh nghiệp hò nhau tự tung hô "chất lượng vàng".
Giữa đống hàng hóa giá đắt đỏ hoa cả mắt - kinh - "đắt như vàng"
Giữa đời bon chen ngưỡng mộ lòng nhân ái - "tấm lòng vàng".
Giữa thành phố có con đường sắp thông tuyến thì có ngay "khu đất vàng".

Thời đại @ thì có giờ vàng, bàn thắng vàng, bài hát vàng, đôi giầy vàng, bàn tay bàn chân vàng... vân vân và vân vân. Ái chà, còn thế này nữa chứ - vấn đề tế nhị của người con gái cũng nói "cái đáng giá ngàn vàng". Nói chung cái gì quý là ví với vàng tuốt. Gặp năm sinh tốt các bé rồng vàng, chuột vàng, ngựa vàng... cứ thế mà đua nhau ra đời. Cũng vui.

101280-26-860668-1368212537_500x0.jpg

Ngẫm nghĩ như cụ non, nó nhớ có lần mẹ bảo ngày xưa khổ lắm, thời bao cấp mẹ đi làm cả tháng mà lương không mua nổi một chỉ vàng. Nó nghe rồi nhẩm tính "quy ra vàng" luôn, lương mẹ mua được hẳn 3 chỉ, thêm cả lương ba nữa thế là nhà nó đủ giàu rồi đấy chứ. Hồi mẹ nói đến giờ 10 năm đã qua, rõ ràng vài lần mẹ đi làm về khoe được tăng lương, còn đãi ba con nó ăn tươi hẳn hoi... ngon cực. Vậy mà hôm nay mẹ lại tiếp tục bảo lương mẹ 3 triệu không mua nổi một chỉ. Kỳ lạ thật, lên lương rồi cơ mà? Có điều gì nhầm lẫn ư? Nó bâng quơ: Hờ hờ hờ hay thật, như thế này thì nhà mình trở lại thời bao cấp rồi.
Chứ còn gì nữa!!!!

Nó thấy cái "4 Vê" - "Ví von với vàng" này chẳng hay tẹo nào.
Có cục vàng thật to cũng có sánh được bằng con cái đâu nhỉ?
Có nhiều vàng cũng đâu có thể có tình bạn tốt đâu nhỉ?
Có nhiều vàng cũng đâu có mua nổi hạnh phúc đâu nhỉ?
Có cả ngàn vàng cũng đâu có thể tạo ra nổi "cái ngàn vàng" gì gì kia đâu nhỉ?
Nói túm lại thì vàng đành rằng có quý thế nào cũng chỉ là một thứ kim loại. Nó chẳng ăn được khi đói, sao sánh được với bát bún riêu mẹ nấu, nó cũng chẳng mặc được khi lạnh, sao bằng chiếc áo len mẹ đan và vòng tay của ba ấm áp. Vàng cũng chẳng làm nó vui, sao bằng tiếng cười giòn tan của đám bạn nó. Nếu nông nghiệp mất mùa, thiên tai lũ lụt đói kém xảy ra đồng loạt khắp nơi thì vàng có ích gì? Sao người ta thích vàng thế nhỉ?

Nói túm lại cũng chỉ nên coi vàng như một thứ hàng hóa bình thường sao lại để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của ta nhiều đến thế? Sao chính phủ không làm cách nào để... Thôi, chẳng hơi đâu... có khi lại còn bị mắng "oắt con dám nói chuyện ông bành tổ".

Nó đi giúp mẹ nấu cơm đây. Mẹ nó và vô vàn các bà, các mẹ, các chị khác đang lo từng bữa ăn cho chồng con vàng mắt ra kia kìa. Đấy lại "vàng" rồi. Chán rõ.

Vài nét về blogger:


Ý kiến bạn đọc ()