Mộc Diệp Tử
Nhớ lúc mình mới sinh em Dừa, bác sĩ vừa đẩy cáng đưa vào phòng, còn đang tái mét vì đau vết mổ, đã nghe các bà trong phòng hỏi bạn chồng mình: “Trai hay gái?” Thấy bạn chồng trả lời: “Nhà cháu sinh con gái”. Các bà thở dài: “Thế thì lại sinh tiếp thôi. Bao giờ được thằng cu thì dừng. Có mỗi việc ăn với đẻ”…
Việc sinh thêm con đối với vợ chồng mình mà nói, không phải để tìm kiếm “quý tử” như mọi người vẫn hỏi lúc mình mang bầu. (Mà mình thì vô cùng dị ứng từ “quý tử” này, chẳng hiểu sao, người ta lại dùng riêng hai từ đấy để ám chỉ việc sinh con trai, trong khi đứa trẻ nào cũng quý giá như nhau). Đối với mình, hạnh phúc là làm mẹ và sinh con khỏe mạnh, nuôi dạy con thành người. Để sinh con là một quãng đường ngắn, nhưng để nuôi dạy con là một hành trình dài. Như việc vợ chồng mình cần chuẩn bị kinh tế tốt hơn, làm việc chăm chỉ hơn, thời gian nghỉ ngơi ngắn đi, hưởng thụ cho bản thân hạn chế lại. Chưa kể, mỗi một biến động nhỏ trong cuộc sống cũng sẽ làm chúng mình phải nghĩ ngợi và lo lắng. Làm cha mẹ là vậy đó, những điều phải bận tâm thì vô vàn, nhưng lúc nào cũng nhắn nhủ mình phải lạc quan.
Vậy nên khi có người hỏi mình: “Lại sinh con gái à?”. Tự nhiên mình thấy câu hỏi ấy khiếm nhã và dư thừa hết sức. Tại sao chúng ta không thể quan tâm nhau bằng một sự dịu dàng, chân thành và tế nhị hơn khác. Như là: “Hai mẹ con khỏe không?”. Rồi thì thay vì đưa ra lời khuyên “sinh thêm đứa nữa để lấy thằng cu mà giữ chồng”, thì hãy khuyên những bà mẹ sinh con hãy nghỉ ngơi để giữ sức khỏe, nghĩ đến bản thân nhiều hơn một chút… Bản lĩnh hơn - tự tin hơn và độc lập hơn, đó mới là thứ phụ nữ cần. Còn việc giữ chồng, thật ra thì nó có bao giờ nằm ở việc sinh con trai hay con gái đâu.
Nếu ai đó muốn phụ nữ sinh con trai để giữ chồng thì chẳng qua, đối với những người đó, vai trò của người phụ nữ chưa bao giờ là một người vợ, người bạn đời để yêu thương đúng nghĩa, họ chỉ coi các chị là một chiếc “máy đẻ" mà thôi. Và phụ nữ ạ, ngay cả khi chính chúng ta không tự tin vào việc mình sinh con ra là hạnh phúc cho mình, cố gắng tìm kiếm một “thằng cu” để có tiếng nói trong gia đình nhà chồng thì có lẽ hạnh phúc của chúng ta cũng sẽ mỏng manh như đi trên băng mỏng, bất kể lúc nào cũng có thể vỡ vụn.
Con cái đến trong đời là mối lương duyên, không phải là mục đích phục vụ cho lợi ích của cha mẹ. Mình tin vậy. Chính vì tin điều đó nên mình luôn nói với bạn chồng rằng, chúng ta cần nuôi dạy con bằng tình yêu và niềm vui, không phải để đặt lên con những kỳ vọng nặng nề. Thế nên là mỗi quyết định sinh con là mỗi trách nhiệm của người cha người mẹ, trách nhiệm ấy là cha mẹ phải vì con mà sống cho trọn vẹn tình nghĩa, phải nhắc nhở nhau nỗ lực cho hạnh phúc gia đình, phải quan tâm và tôn trọng nhau để mái ấm này mãi mãi tồn tại - để khi con bước ra đời dù khó khăn, thất bại, con vẫn có một nơi để trở về. Trách nhiệm ấy cao quý hơn việc sinh ra một đứa trẻ mang giới tính gì.
Mới đây, báo chí đưa tin, tương lai Việt Nam sẽ có bốn triệu đàn ông không thể lấy vợ. Hậu quả nặng nề của một xã hội coi thường phụ nữ, luôn thích sinh “quý tử” để nối dõi tông đường, để giữ chân người chồng. Một nửa thế giới không còn là phụ nữ nếu ngay cả phụ nữ không hề biết yêu thương, trân trọng và tự hào về giới tính mà mình mang. Và để giữ hạnh phúc cho mình, chính phụ nữ hãy bắt đầu từ việc sống và nuôi dạy con bằng sự độc lập và tự chủ cao nhất. Đừng dạy con tìm kiếm một tấm chồng giàu, hãy dạy con biết nỗ lực, biết phấn đấu, biết giữ lòng tự trọng cho bản thân, biết sống có đam mê và ước mơ, không sống phụ thuộc ắt cuộc đời sẽ do mình tự quyết. Sóng gió là do mình chọn, chọn một người đàn ông để cùng yêu thương và gánh vác thì hạnh phúc sẽ bền lâu hơn là chọn một người đàn ông để sống sung sướng, nhàn hạ trong đời. Không có phụ nữ tìm kiếm đàn ông để nương nhờ vật chất thì cũng sẽ không có đàn ông tìm kiếm phụ nữ để thỏa mãn dục vọng.
Cuối cùng thì, con cái là phúc lộc trong đời, sinh con gì không quan trọng, quan trọng là nuôi dạy con ra sao. Cha mẹ biết yêu thương và trân trọng nhau thì đứa trẻ sẽ có một mái ấm trọn vẹn.