>> Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu'
Thủy Nguyên
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Mẹ yêu! Bây giờ đã sang ngày mới, con chưa ngủ được. Cái rét ở Hà thành làm con nhớ mẹ, nhớ đông quê mình với gió như bão, mưa trắng trời, mưa gió thổi bay dòng cát trên đường quốc lộ và dáng mẹ giữ chắc tay lái đẩy xe đạp đi ngược gió. Dáng mẹ bé nhỏ cúi rạp người, bưng một chậu lớn đầy bát, dáng mẹ chênh vênh trên sân thượng cao với đống quần áo phải giặt bằng tay. Và con đã cáu tới mức nói: "Trời lạnh, ông bà chủ có cần mẹ phải làm thế đâu", mẹ chỉ cười.
Con chọn về thăm mẹ những ngày đông lạnh nhất để có thể lau nhà, bàn ghế, cầu thang, đi chợ, rửa bát... để bàn tay mẹ đỡ buốt, đôi chân đỡ run, mẹ sẽ ăn được nhiều cơm hơn nhưng vẫn không làm vơi bớt được công việc của mẹ. Con chỉ biết giận mẹ mà không hề biết rằng tất cả điều đó đổi lấy được niềm tin yêu, kính trọng của mọi người dành cho mẹ. Nhà chủ không cần cất tiền bạc, không cần khóa tủ vàng, những đứa con của họ "dạ vâng" và biết giữ im lặng khi đêm đi qua giường mẹ ngủ để uống nước mà không bật sáng đèn, đi đâu về cũng có quà tặng mẹ...
Mẹ sinh con khi làng xóm chưa thể chấp nhận được chuyện đó. Mẹ phải bỏ nghề giáo, xa xứ để nuôi con. Cuộc sống làm thuê khốn khó nên từ lâu con biết phải chấp nhận. Chấp nhận chỉ khóc một chút khi bị bạn bè châm chọc rồi nín ngay vì sợ mắt con đỏ, mẹ sẽ buồn hơn. Chấp nhận bị cô giáo nhắc nhở nộp học phí muộn và chờ đến khi về nhà với điểm mười trên tay thì mới lí nhí dò hỏi: "Sắp hết hạn nộp học phí, tháng sau mẹ cho con nhé!" dẫu mẹ luôn mỉm cười giống như đã có sẵn tiền cho con từ lâu rồi. Con chỉ biết một niềm vui là những điểm mười sẽ làm mẹ cười. Vì thế, có một điều con không bao giờ chấp nhận khi cô giáo vô tình chấm điểm sai.
Và chấp nhận những trận đòn đổ lên người khi biết mẹ đánh con không vì con có lỗi mà vì những uất ức mẹ không thể nói ra. Con mong điều đó có thể làm cho những tủi khổ của mẹ vơi bớt phần nào. Cứ thế con biết chấp nhận những yếu điểm của mình, của gia đình và cố gắng. Ba năm cấp ba, với một đứa con gái, rất cần có một người thân bên cạnh nhưng con chỉ cần có câu động viên của mẹ trong mỗi lá thư "Con ngoan của mẹ" là con có thể trải qua hết mọi nỗi tủi khổ đến với mình.
Con luôn cố gắng là con ngoan của mẹ và lấy đó để thể hiện tình yêu của con tới mẹ. Nhưng con đậu đại học, mẹ sẽ phải đi làm thuê nữa. Mẹ động viên con. Con nằm bên mẹ, ngửi mùi mồ hôi của mẹ mà nước mắt trào dâng. Mẹ ôm con, chỉ bảo "Con ngoan của mẹ".
Mẹ yêu! Lời động viên của mẹ đã soi sáng những bước đi của con để bây giờ, con đã ra trường và có được công việc ổn định. Đêm nay, con không ngủ được, nghĩ về ngày mai mẹ sẽ chẳng phải đi làm thuê cực khổ nữa làm con hạnh phúc. Ngoài trời, sự bình yên về sau những lớp mưa giăng giăng. Con muốn ùa vào lòng mẹ và nghe mẹ bảo: "Con ngoan của mẹ".