Thứ hai, 30/12/2013, 09:24 (GMT+7)

Sài Gòn trong mắt tôi

Giờ đây, Sài Gòn trong mắt tôi vừa sang chảnh lại bình dị. Nó mang mùi vị hương sắc của cả ba miền, nhưng cũng có cái rất riêng.

Demi Chen

Tròn vẻn vẹn sáu tháng tôi ở lại mưu sinh nơi Sài Gòn đông đúc. Có những người xa lạ, có những thói quen nề nếp khác nhau, cũng có cả những câu đùa bỡn cợt khiến tôi phải cười chừ chỉ vì tiếng Nam, tiếng Bắc thật khó để hiểu nhau. Nhưng mọi thứ từ khác lạ mà dần trở thành yêu thương và chia sẻ. Hơn tất cả là từ những điều ghen ghét nhỏ nhặt nhất cũng trở thành gần gũi thân thiết đến lạ lùng.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi đặt chân vào Sài Gòn, nó đã chào đón tôi bằng một cơn mưa tầm tã, khiến hành lý và bộ váy thướt tha đang khoác trên người ướt sũng, vắt cả ra nước. Tôi chỉ thầm suy đoán không biết là điều lành hay điều gở cho sự “chào đón nồng hậu” đến thế này?

Sáu tháng, đi qua mưa nắng miền Nam, đi qua cái nóng "xém da thịt cơ thể" của mùa khô rồi đến những cái se lạnh của những tối mùa mưa Sài Gòn, tôi dần làm quen được với nhiều thứ hơn thế nữa. Có những lúc một mình, có những lúc vui buồn bên đồng nghiệp và cũng có những lúc được chia sẻ cuộc đời với những người bạn "tâm giao mới".

nhathoducba-4317-1388368951.jpg

Ảnh: VnExpress.

Nhiều người hỏi tôi, cuộc sống trong Nam thấy thế nào? Suy nghĩ một hồi thì ngoài từ "ổn" tôi cũng không biết phải đáp lại như thế nào cho vừa. “Ổn” trong tôi có lẽ được định nghĩa theo một cách tích cực, chứ không phải theo nghĩa "tàm tạm, vẫn sống được,không 'die' được ngay đâu". "Ổn" với tôi là tôi thích cuộc sống này, thích con người nơi đây và cả những món ăn dân dã nữa.

Tôi thích cái khí hậu ở đất này, đặc biệt là những trời gió "mùa thu" đậm chất Sài Gòn, pha lẫn một chút hương hoa sữa nồng đậm của Hà Nội, một chút cảm giác "thân quen của Hạ Long" bên bờ sông Sài Gòn kèm theo đó là một chút khoái lạ của miền đất mới.

Tôi thích cái món bánh tráng trộn của một bà cụ bán rong ngoài lề đường Phó Đức Chính khi đi lượn lờ cùng cô bạn người Quảng Nam dịu dàng. Cách giao tiếp nhẹ nhàng mà gần gũi, nhưng lại thật lạ lẫm trong con mắt một đứa con gái Bắc.

- Ngoại, ngày nào ngoại cũng bán ở đây hả? Nay ngoại bán được nhiều hông?
- Cũng tạm con ơi - cụ trả lời cùng nụ cười móm mém rồi cúi lúi húi trộn bánh tráng.

Tôi chả biết bánh tráng trộn nó như nào, thấy một tô to những sợi trong vắt, cứng cứng như bánh đa, nhưng lại dai dai giòn giòn. Thêm một cơ số gia vị khác nữa mà tôi cũng không hiểu hết nó là cái gì, nhưng tôi cũng vui vẻ tiếp nhận nó. Bên gánh hàng rong của cụ, tôi lại được quay trở về tuổi thơ với những viên ô mai tròn nhỏ trong túi vuông đỏ cùng với kẹo chíp chíp mềm. Đi lên cầu Thủ Thiêm vừa ăn bánh tráng trộn vừa ngắm nhìn những ghe thuyền đêm, những xà lan chở hàng qua lại. Cuộc sống bình dị quá đỗi với tấp nập Sài Gòn.

banhtrang-3542-1388368951.jpg

Ảnh: VnExpress.

Nhiều người đi qua nhà thờ Đức Bà thì sẽ có cảm nhận đầu tiên là đập ngay vào mắt những khu trung tâm thương mại mua sắm hàng hiệu lộng lẫy, cafe theo phong cách Âu nhưng để ý sẽ thấy ngay bên công viên đối diện, không chỉ một nhóm mà sẽ là một cơ số nhóm ngồi túm lại lên những tờ giấy báo hát hò và cafe. Đương truyền cái này là "cafe bệt".

Lần đầu thưởng thức cafe theo hình thức này, tôi thấy hơi e ngại. Tôi ngồi lên tờ giấy báo, ngửi thấy mùi hương cỏ quện với mùi nồng của đất. Những người bán hàng với chiếc bộ đàm chuyên nghiệp cũng trở lên lạ lẫm đối với tôi. Ngồi một lúc, nói chuyện một lúc cái e ngại cũng không biết mất đi từ lúc nào. Tôi đang hòa vào đúng với cái dân dã nhất và thân thiệt nhất của Sài Gòn, chứ không phải ở những thứ hoa lệ đang hiện diện trước mặt tôi.

Giờ đây, Sài Gòn trong mắt tôi vừa sang chảnh lại vừa bình dị. Nó mang mùi vị hương sắc của cả ba miền, nhưng lại cũng có cái rất riêng mà chỉ những người lâu năm ở Sài Gòn mới biết. Tôi là người Bắc, nên tôi yêu vẻ lịch lãm, chau chuốt của con người Bắc, nhưng sống ở Sài Gòn tôi lại yêu cách ăn nói nhẹ nhàng của chất giọng Nam, và khi thân quen với bạn bè miền trung cùng chung chí hướng, tôi lại thấy yêu vẻ chân thành từ con người họ. Có lẽ chữ S Việt Nam ngày một hiện đại nhưng con người Việt chỉ cần đơn giản mộc mạc vậy thôi.

Vài nét về tác giả:

Tôi không muốn viết ra những câu chuyện hư không, vô thực. Cái tôi muốn là ghi lại những chuyện đời cùng những trải nghiệm thực. Tôi còn quá non nớt để hiểu rõ được những thăng trầm, nhưng tôi hy vọng trên từng bước chân của tôi luôn có những câu chữ ghi lại khoảnh khắc của trò đời kệch cỡm, hay một chút "lặng" đọng lại trong tâm hồn một cô gái trẻ như tôi - Demi Chen.

Bài đã đăng: Tâm sự đời thường, Ký ức về bố, Tờ giấy trắng hoen ố.

Ý kiến bạn đọc ()