Linh
Trốn mãi trong phòng thí nghiệm rồi cũng phải ra, Linh vốn không phải là người quá sức bi lụy vả lại nghiên cứu cũng đã có nhiều tín hiệu khả quan. Linh chọn cách bắt xe buýt ra thành phố thăm thú đây đó. Phố xá Sacramento không quá đông đúc nhưng sinh viên ra đây mua sắm, dạo phố thì nhiều vô kể. Linh vào Starbucks.
- White hot chocolate, please! (Xin cho một cốc chocolate trắng nóng!)
Cô gái đứng cạnh cô cũng gọi đúng món đó. Linh quay sang và ngờ ngợ thấy cô gái rất quen. Quá tam ba bận, Linh lại gặp cô ta. Chừng như cũng đã nhận ra Linh, cô gái bắt chuyện ngay: "Chị, em Yến nè! Chị rảnh không, ngồi nói chuyện chút nhé. Em đi một mình cũng buồn quá".
Linh hơi khó chịu vì sự thân thiết và tự nhiên quá mức của Yến nhưng vẫn lịch sự ngồi xuống. "Anh An khỏe chưa chị?". Yến hỏi nhẹ nhàng mà Linh nghe như có sét đánh bên tai, An bị bệnh à, sao mình không biết nhỉ? Linh lúng túng trước câu hỏi của Yến, chưa biết trả lời thế nào. Yến vô tư tiếp luôn: "Hôm trước em vào thăm nghe bạn An nói anh lái xe đi mượn sách vở gì đó của anh bạn tít bên đại học Berkeley, gặp trúng hôm nhiệt độ xuống thấp, đường đi lại xa nên bị cảm lạnh, không biết giờ đã khỏe chưa nữa!".
- Sao em không vào thăm anh ấy thì biết ngay thôi?
Yến vừa nói vừa cười nhưng Linh thấy rõ ràng một ánh buồn rất sâu: "Em ngại, em thích anh An 6 năm rồi nhưng anh ấy chỉ thích chị thôi. Anh An lúc nào cũng chỉ nói về chị, anh lạnh lùng với em lắm! Kỳ lạ thật, em không tưởng tượng nỗi làm sao có thể yêu mãi một người mà 6 năm trời không liên lạc gì với mình".
Linh ngạc nhiên với cách nói thẳng đuột như có chút ghen tị, trách móc của Yến một thì ngạc nhiên với thông tin Yến vừa nói mười. Linh nhớ lại mấy cuốn sách vứt lăn lóc trong gầm bàn: "Anh hỏi mượn một anh đang chuẩn bị lên PhD từng làm việc với GS Kelvin đề tài yến mạch, em xem thử có tham khảo gì được không?". Yến lại huyên thuyên nói, nói về những ngày An mới qua đây cô đơn và khó khăn như thế nào, nói về sự lạnh lùng của anh với các cô gái, nói cả về tấm ảnh Linh được anh đặt trong ví trang trọng ra sao suốt 6 năm nay. Linh nghe mà tai như ù đi, cô không nghĩ trong cái thời đại vội vã này, lại ở cái xứ Mỹ thực dụng này lại có người sống được như thế...
- Chị có fall in love anh ấy không? - câu hỏi của Yến kéo Linh về thực tại: "Ừ nhỉ, mình có yêu An không?". Câu hỏi đó cứ thế quấn lấy Linh trên suốt chuyến xe buýt về trường. Về phòng thí nghiệm, cô vội vã mở mấy cuốn sách An cho mượn ra, kinh ngạc khi nhận ra bao nhiêu thông tin cô đang rất thiếu đều nằm trọn ở đây. Linh đọc một mạch đến lúc trời sáng tỏ rồi lật đật bật điện thoại tìm số An, đã 2 tuần này cô vứt nó trong xó. Có một tin nhắn thoại: "Linh, bao giờ thì em mới hết giận anh? Anh phải làm sao để em hết giận đây, anh không biết cách, 6 năm qua cũng thế, bây giờ cũng thế".
Nghe đi nghe lại tin nhắn, Linh thấy mọi thứ như nhòe đi, bao nhiêu kiêu hãnh, bao nhiêu cố chấp của mình trôi đi đâu mất hết. Cô search ngay địa chỉ An ở, mặc vội áo ấm rồi đi xuống. Ngang qua căng tin trường, nhìn hai cô cậu sinh viên đang ăn bánh yến mạch ngon lành trong khi chờ giờ lên lớp, Linh bật cười nhớ lại lần đầu tiên An đặt lên bàn thư viện bịch bánh bích quy "cứu tinh" cô và cô đã mừng đến mức nào. Bất thần, cô nhớ ra: "Ai lại đi thăm người bệnh mà đi tay không nhỉ?". Thế là Linh tấp vào mua luôn 9 gói Quaker, đúng 27 cái bánh, năm nay An 27 tuổi, nghĩ tới nghĩ lui, Linh quyết định về nhà mở bánh ra, tỉ mẩn xếp bánh hình trái tim vào trong cái làn con, phủ lên tấm vải caro, cột một cái nơ nhỏ, viết vài dòng rồi xách đi.
"Ai đó?". Tiếng An vang lên làm Linh giật thót. "Em, Linh đây!". Có tiếng chân đi gần như chạy, An mở cửa, gương mặt tai tái xanh xao nhưng nụ cười thì rạng rỡ chưa từng thấy: "Sao em biết anh ở đây mà đến vậy?" - "Anh hết sốt chưa?". An có vẻ cảm động, đôi mắt nheo nheo ấm áp: "Anh sắp khỏe rồi, em đừng lo, làm xong nghiên cứu chưa, có khó khăn gì không, quý cô kiêu hãnh Miss Quaker?"
Tự nhiên Linh thấy lòng dậy lên một tình cảm yêu thương thân thiết đến kỳ lạ, không phải là thứ rung động non nớt của tuổi 17 mà là một cái gì đó rất vững chãi, rất tin tưởng với người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. "Anh nhắm mắt lại đi! Em có cái này tặng anh nè!".
An mở mắt, trước mắt anh là một trái tim bánh Quaker Oats xinh xắn nằm trong cái làn nhỏ, An mở thiệp, đọc... Yên lặng một lúc lâu, Linh thấy tim mình đập điên cuồng theo từng hành động chậm rãi của An. "- Anh cũng có quà tặng em. Nhắm mắt lại đi!"
Linh nhắm mắt, một vòng tay rất ấm choàng lấy cô và một nụ hôn rất ngọt, rất nhẹ bay lên, bay lên... Tấm thiệp Linh tặng An rơi nhẹ xuống đất, nghiêng nghiêng dòng chữ: "Dear Mr Quaker, Miss Quaker loves you so much, so much..."
Hết.