Với nghệ thuật so sánh kết hợp ẩn dụ, Nguyễn Ngọc Tư đã gợi lên cho người đọc những suy tư về tình đất, tình người, không chỉ trong một tản văn ngắn Yêu người ngóng núi mà còn xuyên suốt toàn bộ tập tản văn mang tựa đề này. Dường như đất không chật, mà do lòng người chật, nên thành phố càng chật, tủn mủn và nát vụn (Chật người chật đất).
Có thể dễ dàng nhận ra, đa số nhân vật chính trong tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư là những người mẹ, những phụ nữ trong nhiều góc cạnh của cuộc sống. Đó có thể là những người đàn bà thao thức hàng nghìn đêm. Họ ngủ nhưng vẫn nghe thấy được tiếng ho khan của người già, tiếng cười khẽ của đứa trẻ trong mơ, con chó sủa, bầy vịt rộ, mưa giông bên ngoài... Cứ như thể họ chong đèn suốt đêm để coi chúng vậy (Gió thổi suốt đêm).
Đó là những người mẹ nghèo khổ, nhọc nhằn đi lượm ve chai, thậm chí còn ăn cắp cả những cái chảo, hay mớ sắt vụn, đoạn ống nước cũ... để đem về cho con một bữa ngon. (Sư tử không ăn cỏ).
Đó là một đàn bà luôn muốn "hơn người", thấy trẻ bên xóm được điểm mười kèm theo chữ "giỏi", về nhà cứ ấm ức, "sao con mình chỉ có điểm mười trụi lủi vậy trời".
Đó còn là một "bà mẹ khác với hình dung quen thuộc khi nghĩ đến mẹ, những gầy, những hiền lành, những dịu dàng, những đau khổ"... Bởi vì chị mập ù. Chân mày mỏng. Chị vừa cho con bú vừa hút thuốc. Khói thuốc phì ra mũi lúc chị cười, trong cái bảng lảng, cứ như khói cũng tuôn ra từ mắt chị. Khác cả ở cái cách chị thể hiện trước một sự kiện động trời: đứa bé kia, núm ruột của chị, khi năm mươi ngày tuổi đã đã bị ông hàng xóm xâm hại tình dục. Những tưởng đấy là điều kinh hãi, sẽ có nhiều nước mắt, nhiều vật vã. Nhưng chị lại kể chuyện đó với một vẻ tự nhiên, như một bà mẹ nói về vụ trớ sữa của con mình.
Cũng chẳng hề tỏ ra lo lắng chuyện trinh tiết, phẩm giá, chuyện con gái mình mai kia sẽ lớn lên với một vết thương. Có thể, chị đã phải kể nhiều lần, vắt nước mắt nhiều lần rồi, ngay sau khi bi kịch xảy ra. Hay vì chị là bà mẹ chỉ quan tâm rằng con mình cần bú, và nó thì quá gầy gò sau một biến cố không ngờ. Thêm vài nỗi lo cần thiết nữa, như "đứa con gái lớn đã tới tuổi vào lớp 1, thằng con trai kế với dị tật trên mắt không biết có chữa được không". Với chị, "những điều cần cho tâm hồn" thì "lúc bụng no mới nghĩ tới được..." (Chỉ là ghi lại một trưa vô tình).
Cùng với những người mẹ, ta còn bắt gặp hình ảnh của những em bé. Đặc biệt có em bé lên ba nhưng không đi mẫu giáo như lời của một bài hát, mà em đi chợ chơi với mẹ. Đúng hơn là em đi cùng mẹ mang khối mìn gần 10kg vào trận tác chiến. Tất cả hy sinh, mẹ và những người đồng đội được công nhận là liệt sĩ, là anh hùng. Còn em thì bị lãng quên trong một nấm mồ chung. Em có phải là liệt sĩ không? Câu trả lời làm thắt lòng bao người đọc, khiến ta khó mà nuốt nước mắt vào trong (Chuyện cục kẹo).
Tâm hồn đa cảm của Nguyễn Ngọc Tư còn cảm thương cho những cây lau, cây sậy. Bởi "gần với con người lắm, lẫn giữa con người, vây bọc con người", nhưng lau sậy lại "cực kỳ cô đơn". "Mùa nối mùa chẳng người nào ngó ngàng tới". Tuy nhiên, bất chấp yêu ghét, lau sậy vẫn tha thiết sống và trổ bông. Và bông lau sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai. Dường như có vài thứ giống vậy như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông chùa... lúc đẹp là lúc mất... Đôi lúc nghĩ, có người nào dám và được rời đi nhẹ nhõm như cái bông sậy nhỏ nhoi này? (Chập chờn lau sậy)
Và còn rất nhiều hình ảnh của những con người nhỏ bé luôn phải xoay sở, vật lộn với cuộc sống hàng ngày. Họ có mặt ở khắp nơi, từ những vùng nông thôn hẻo lánh, đến hang cùng ngõ hẻm của thị thành. Với họ, Nguyễn Ngọc Tư luôn dành một tình cảm ấm nồng, nhân hậu, bao dung. Chính vì thế mà những tác phẩm của chị được rất nhiều người yêu mến. Đặc biệt, trong nhịp sống ồn ào, vội vã hiện nay thì đọc văn của chị cũng có thể coi như uống một cốc sữa để nuôi dưỡng tâm hồn.
Lê Hà Phúc