Thứ năm, 9/2/2012, 10:30 (GMT+7)

Xa xăm cuối đoạn đường (3)

Hoài bệnh, nằm mê man suốt mấy ngày liền nhưng chẳng chịu đi viện dù mẹ cô có thúc ép cỡ nào.

>> Xa xăm cuối đoạn đường (2)
>> Xa xăm cuối đoạn đường

Hồ Tịnh Thủy
(Truyện ngắn của tôi)

Hoài bệnh, nằm mê man suốt mấy ngày liền nhưng chẳng chịu đi viện dù mẹ cô có thúc ép cỡ nào. Mỗi lần đút cháo cho Hoài, bà Mai không thôi kèm theo những lời cằn nhằn đến bất lực với cô con gái. Thi thoảng, bà vẫn thắc mắc Hoài tại sao không cho Viễn vào thăm dù trước đó bà vốn không thích Viễn nhưng nhận lại từ Hoài luôn là một câu trả lời y chang nhau, "con không muốn ai nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của mình lúc này". Bà Mai tin, không mảy may nghi ngờ gì bởi trước mặt bà, Hoài như một người diễn viên chuyên nghiệp, dù đang bệnh nhưng Hoài luôn cố tỏ ra như không có chuyện gì quan trọng, dẫu Hoài biết, cơn bệnh của mình suy cho cùng cũng chỉ là tâm bệnh.

Có lẽ, Hoài sẽ bớt đau đớn hơn nếu như bà Mai bớt quan tâm và yêu thương Hoài. Mỗi lần nhìn mẹ loay hoay thuốc thang, đặt khăn ướt lên trán hay gọt trái cây cho mình với ánh mắt âu yếm, Hoài lại cố giấu nước mắt vào trong và gượng cười để có bộ mặt tươi tỉnh nhất. Chỉ đến khi biết chắc mẹ mình đã đi làm việc riêng, Hoài mới gục mặt vào gối, cắn chặt răng cho những giọt nước mắt chảy ra ngoài mà không bật thành tiếng. Những lúc ấy, cô thường phải dùng tay đấm thình thịch vào ngực mình như thể cố làm tan cơn đau đang nhói bên trong khiến cô nghẹt thở.

Yêu Viễn, không ít lần cô lặng lẽ lau nước mắt mỗi khi đêm về vì cảm giác hoang mang nhưng cô vẫn chưa bao giờ nghĩ mới hai mươi mốt, còn tràn đầy sức trẻ và ước mơ vào cuộc đời mà cô đã phải gánh chịu cảm giác đau đớn và tồi tệ như lúc này. Cô luôn tự đặt nghi vấn với bản thân, từ khi biết nhận thức cho đến lúc này, cô đã làm gì có lỗi với người, với đời để giờ đây cô phải trả giá? Nhưng câu trả lời duy nhất mà cô nhận được chỉ là, một chữ "ngờ".

Bao lần Viễn khiến cô khổ tâm nhưng cô vẫn kiên trì để bảo vệ tình yêu của mình nhưng khi đã mất niềm tin vào cái gọi là "tình yêu chân thành" thì cô chẳng còn gì để phải cố gắng nữa. Cái tên "Sương" vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu khiến Hoài đành lòng thừa nhận, Viễn đã lừa dối cô, không chỉ một lần, một người. Yêu Viễn, Hoài không phủ nhận nhưng nếu để có được tình yêu mà đành cam chịu sự lừa dối hay phải thường xuyên sống trong cảm giác hoang mang, lo lắng, căng thẳng... thì Hoài không thể.

Những vạt nắng đầu hè ngang nhiên đậu trên tán xà cừ xanh thẫm, thi thoảng những cơn gió nghiêng mình làm dáng nhường khoảng trống cho nắng xuyên thẳng vào khung cửa sổ căn phòng Hoài đang nằm. Hoài trở mình, lặng nhìn ra bầu trời ngoài kia với một tâm thái đã bớt nặng nề hơn những ngày vừa qua. Đã rất nhiều ngày rồi Hoài mới dậy sớm bởi tối qua cô đã có một giấc ngủ dài và sâu, khác xa những ngày cô phải vật lộn với màn đêm cùng những trăn trở và chỉ thiếp đi khi quá mệt.

Kéo tấm rèm che cửa nhìn xuống lòng đường, im ắng và lặng lẽ. Có lẽ vì cuối tuần nên mọi người thức dậy muộn hơn ngày thường. Những chiếc xe máy lướt nhẹ qua nhau, một vài gánh hàng rong đon đả rẽ vào những con hẻm nhỏ rao lanh lảnh như muốn đánh thức cái xóm nhỏ bắt đầu một ngày mới. Đằng xa, một thằng bé gầy ọp ẹp đạp chiếc xe mini màu đồng, trên ghi đông giữ một thúng đầy những ổ bánh mỳ vàng óng, ngon lành vừa rướn người qua lại cố chạm đôi chân ngắn cũn vào hai cái bàn đạp, miệng vừa rao oang oang, "bánh mỳ nóng đê, bánh mỳ nóng hổi vừa thổi vừa ăn đê"...

Buổi sớm bắt đầu chộn rộn, nắng lên cao, Hoài sờ vào má mình, thấy nóng ran và sực nhớ, cô vừa cười. Nụ cười không gượng gạo đầu tiên sau chuỗi ngày dài ủ dột và nhàu nhĩ với góc riêng của mình kể từ lúc nhận được bức thư viết tay của Viễn sau bao lần anh cố gắng tìm mọi cách để gặp cô nhưng không thành. Hoài đã đọc đi đọc lại bức thư ấy không biết bao nhiêu lần đến nỗi cô thuộc luôn từng câu, từng chữ, từng dấu chấm phẩy mà Viễn viết. Bức thư khiến tim Hoài nhiều lần dậy sóng nhưng cũng nhờ nó, Hoài đã có đủ can đảm để từ bỏ tất cả mà không tiếc nuối, cũng không trách móc, oán hờn... cho những nỗi đau cô từng chịu đựng.

"Ngày… tháng… năm…
Hoài thương!
Không biết giờ này em ngủ chưa? Trong ấy trời lạnh không? Mưa nhiều không? Sức khỏe em đã ổn chưa? Anh thật sự lo cho em, Hoài ạ. Ngoài này, trời có mưa bay, gió nhiều, anh không ngủ được và rất... nhớ em, thật sự.

Mấy tháng rồi, anh không thấy em, không nghe giọng em, em đổi số điện thoại rồi hả Hoài? Cả yahoo messenger, mail? Blogcủa em cũng không thấy dấu vết gì cả. Có lần vào trong ấy, đến nhà, mẹ bảo em vô quê nội trong Vũng Tàu nghỉ hè, lâu nữa mới về. Anh ở lại gần hai tuần, không gặp được em. Giờ chỉ còn biết lụi cụi viết cho em vài dòng, dù không biết rồi nó có đến tay em không, em có đọc không nhưng chí ít, cũng giúp anh nói được đôi điều anh muốn để em hiểu anh hơn. Còn tất cả, phụ thuộc vào quyết định của em, Hoài ạ!

Có lẽ, lời xin lỗi anh nói ra cũng chẳng để làm gì. Nhiều đêm không ngủ, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao ngày hôm đó mình lại hành động như vậy. Và anh biết đã khiến em rất đau lòng. Anh thật sự thấy xấu hổ. Nhưng mà, hãy tin anh, rằng trong thâm tâm mình, anh chưa từng có ý định, chỉ là, chỉ là...

Anh không biết nữa. Anh không muốn tự bao biện cho mình. Giai đoạn đó, quả thật, anh từng rất mệt mỏi và bế tắc. Anh không chắc có phải đó là stress không nhưng là lần đầu tiên anh bị như thế. Anh không biết mình nên làm gì, đi đâu, tại sao? Giờ, anh nhớ khoảng thời gian trước đó của chúng mình quá, gặp nhau là toàn cười thôi, em nhỉ!

Về Sương. Anh không hiểu sao em biết cô ấy. Sương là bạn gái cũ của anh, hồi anh học mười một. Anh chưa bao giờ kể với em chỉ vì anh nghĩ tình cảm với cô ấy là thứ tình cảm học trò, vô tư và dễ quên. Khi đến với em, anh và cô ấy hết rồi. Nhưng anh thú nhận, thi thoảng, anh và cô ấy vẫn còn liên lạc. Cô ấy và em, hoàn toàn trái ngược. Em xinh xắn, sâu sắc, học thức. Còn cô ấy, rất trẻ con, vô tư. Điều khác biệt nữa là, khi yêu anh, cô ấy chưa từng một lần trách móc hay chất vấn anh điều gì cả. Anh không có ý trách em.

Ý anh là, cô ấy luôn bằng lòng với tất cả. Tụi anh hiếm khi giận nhau, quen một thời gian khá dài, rồi thôi. Mặc dù cô ấy nói vẫn thương anh. Còn giữa anh và em, rất thường xuyên cãi vã, một vài lần đầu, anh hạnh phúc vì điều đó. Dần dần, anh bức bí. Có lẽ vì anh còn trẻ và chưa quen. Thế nên, mỗi khi như vậy, anh lại thấy nhớ Sương. Mặc dù, anh chưa từng có ý nghĩ sẽ xa em hay quay lại với cô ấy. Như vậy, có phải là dối lừa không em? Anh xin lỗi về điều đó.

Đợt rồi, biết anh buồn, Sương có đến gặp. Nhưng em biết không? Đứng trước cô ấy, anh chỉ thấy nhớ em quay quắt. Nhiều khi, muốn điên lên và tự hỏi, tại sao anh từng không biết trân quý em và lại khiến em khổ. Anh thấy thương em, Hoài ạ!

Anh thật ngốc mới để xảy ra những chuyện không đáng như thế, đúng không em? Với anh, em là một người đặc biệt. Em không giống những người con gái khác. Vì trong em, chỉ có tình thương mà không có hận thù. Nếu khi ấy, em chửi rủa anh, có lẽ anh sẽ bớt dằn vặt và đớn đau như bây giờ.

Hoài! Có muộn màng quá không khi anh nói ra những điều này? Còn cơ hội nào cho anh để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra không em? Anh biết, sau tất cả, anh không xứng đáng để được có hạnh phúc nhưng anh cũng sẽ hy vọng. Anh chờ…
Anh yêu em, Hoài.
Hà Nội, đêm trở gió, nhớ con gái miền Trung".

doitinhnhan-913593-1368134691_500x0.jpg

Hai tháng sau khi bức thư ấy đến nhà, Hoài mới đọc được. Mẹ Hoài nhận thư từ bác bưu chính rồi nhét chung luôn với chồng thư quảng cáo để dưới gầm bàn, chẳng biết vì quên hay cố tình mà mãi đến sau này, khi loay hoay quét dọn nhà cửa, Hoài mới thấy. Trước khi mở nó ra, Hoài đã đắn đo rất nhiều. Bởi từ khi quyết định cắt đứt liên lạc với Viễn, Hoài phải rất cố gắng để hạn chế nghĩ nhiều về anh, cô phần nào đã nguôi ngoai nỗi đau và tạm hài lòng với cuộc sống của mình khi thời gian của cô được sắp xếp chật kín từ việc học, làm thêm cho đến tham gia hoạt động, vui chơi giải trí... Thế nên, cô quyết định đọc nó với tư tưởng dù có như thế nào thì cô vẫn sẽ kiên định với quyết định của bản thân và không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình lần nữa.

Hoài không quá bất ngờ với những gì Viễn viết nhưng thật sự, chúng khiến nỗi nhớ trong Hoài về Viễn trở nên mãnh liệt. Cô nhận ra, những gì mình cố gắng bấy lâu nay cũng chỉ là tạm bợ, thế nên đã có lúc cô tưởng mình sẽ không thể giữ vững lòng kiên định mà chạy ào lại về phía Viễn. Dẫu biết tình cảm vẫn còn dành cho anh nhưng thật sự nhớ lại những quãng thời gian và nỗi đau đã đi qua, cô không còn đủ can đảm để đối diện với chúng. Sự mất mát Viễn gây ra cho cô, Hoài có thể thông cảm, nhưng còn những mối quan hệ khác của Viễn, Hoài quá mệt mỏi, sợ hãi và không đủ niềm tin để nghĩ rằng, rồi Viễn sẽ không làm đau cô lần nữa.

Nghĩ đến những đêm dài ôm gối khóc rấm rứt đến nghẹt thở Hoài cũng đã sợ hãi và co rúm người lại. Cô gạt nước mắt và tự nhủ, sẽ không liên lạc với Viễn, ít nhất là giai đoạn này. Còn sau này thế nào, hãy để thời gian trả lời giúp cô.

Kể từ hôm ấy, Hoài không một lần hồi âm. Có lẽ, Viễn cũng đã quên cô lâu lắm rồi. Hoài không biết giờ Viễn sống ra sao nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Cô đã mạnh mẽ và dứt khoát tách tình yêu ra khỏi đời mình, tách mình ra đời anh thì việc anh quyết định và sống tiếp theo như thế nào đó là quyền của anh. Sau bao nhiêu hy sinh cô dành cho anh thì Hoài muốn dành thời gian cho bản thân, gia đình, bạn bè và những niềm đam mê mà bấy lâu nay cô tạm quên. Dẫu cuộc sống sau đó, Hoài vẫn chưa thể mở lòng nhưng ít nhất cô thấy mình thoải mái, nhẹ nhàng và thanh thản.

Sau khi tự đã thông tư tưởng cho mình và đủ bình tĩnh nhìn nhận lại những điều đã đi qua, Hoài quyết định thu gom tất cả những gì liên quan đến Viễn, kể cả những món quà đáng yêu mà Hoài từng rất thích đem đốt đi để chúng trở về với cát bụi. Trả lại cuộc tình nhiều đớn đau và nước mắt cho quá khứ. Lật đời mình sang một trang mới với lời hứa, cô sẽ cẩn trọng viết lên chúng những dòng chữ nắn nót và đẹp nhất.

Lời hứa ngày ấy vẫn còn đó. Nhưng sự đời, Hoài chẳng thể ngờ được, một lần nữa, lòng cô lại dậy sóng. Sau bao năm hài lòng với cuộc sống một mình, với những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, cuộc đời lại lần nữa trêu ngươi cô khi nỗi đau ngày trước lại được khơi dậy cùng với những nỗi đau của hiện tại, chỉ khác nhau ở chỗ, người đàn ông bây giờ của Hoài không phải là một người trẻ tuổi và bồng bột như Viễn ngày xưa mà thôi. Kha - người đàn ông hiện tại của Hoài, có học thức và địa vị xã hội, hơn cô đến 7 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để đùa giỡn với tình yêu, để vương mang những non nớt của tuổi trẻ vào đời. Nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết suông của riêng Hoài khi từng bỏ qua những tranh cãi vụn vặt mà đặt trọn niềm tin cho tình yêu với Kha.

Có lẽ, những gì Hoài chứng kiến chiều nay ở bệnh viện khi thấy Kha tay trong tay với người phụ nữ khác, cũng đủ để đánh bật đi tất cả mọi sự cố gắng, bào chữa, lo lắng... Hoài giấu bấy lâu nay. Hẳn nhiên, Hoài không thể đem Viễn của ngày xưa ra so sánh với Kha hiện tại của cô, mọi điều rất khập khiễng nhưng mà suy cho cùng, cả hai người đàn ông ấy đều đem đến cho Hoài cùng một nỗi đau như nhau, nỗi đau mang dáng dấp của người con gái cũ ẩn sâu bên trong trái tim họ, có lẽ, chưa một lần mất đi. Hoài nghĩ thế. Để bây giờ, khi nỗi đau mới cùng nỗi đau ngày cũ bị khơi ra, cô lại phải lục tung mọi ký ức sau chuỗi ngày chia tay với tình đầu, để tiếp cho mình thêm sức mạnh, để lại tự an ủi, nhắc nhở và động viên mình học cách chấp nhận và vượt qua mất mát. Cô từng làm được và tin là lần này, mình cũng sẽ làm được.

***

Bầu trời về đêm bắt đầu buông những hạt mưa li ti xuống mặt đường. Ánh đèn vàng vọt hắt ra từ bóng đèn góc đường nơi Hoài đứng chẳng đủ soi mặt người. Hoài lặng im như một pho tượng, không thể nào xua đi hình ảnh lúc chiều về Kha và người phụ nữ ấy. Chúng cùng những thước phim buồn ngày cũ, xen kẽ nhau, cứ chầm chầm quay trước mắt. Đoạn đường này, góc phố này, ánh đèn này, cơn mưa này, nỗi đau này... và cả hình hài của Hoài bây giờ chẳng khác ngày xưa, mốc thếch, ủ dột, ê ẩm, có chăng chỉ là sự trầm tĩnh đã được mòn giũa hơn theo thời gian mà thôi.

Hoài cố lê mình dắt xe vào trong, tìm lại chiếc ghế đá ngày xưa lần cuối cùng cô ngồi với Viễn. Trong trái tim Hoài bây giờ, hình ảnh Viễn đã trở nên xa lắc, mịt mờ, chỉ có nỗi đau Viễn mang lại cho cô ngày ấy là vẫn vẹn nguyên như chưa một lần cô bước qua, như nỗi đau từ Kha vậy, mới tinh. Những trang sách ngỡ đã cũ và mục ruỗng hết rồi nhưng tất cả những dòng chữ được viết trên đó vẫn tròn trịa như thể thời gian chẳng đủ sức mòn phai bớt nét mực. Tất cả, tất cả đang cùng nhau chạy ùa về và chất chồng lên trong ngực trái của cô, ngộp thở và đầy bế tắc. Cảm giác như sau một lần được tái sinh, Hoài lại trở về cõi chết lần nữa.

Hoài từng ngỡ, sau chuỗi ngày khó khăn để cứng cỏi, Hoài đã quên đi những trang sách buồn ấy để lại sống mãnh liệt, lạc quan và tươi hồng mà như có lần Hoài tự ví sau một cơn dư chấn, Hoài đã mất hết tất thảy trí nhớ, quên luôn mình từng là ai, từng mang trong mình nỗi đau lớn dường nào. Và bây giờ, sau một cơn bão lòng nữa, Kha nỡ làm trái tim Hoài cựa mình, trả lại cho cô tất cả, ký ức, trí nhớ, nỗi đau và con người cũ của Hoài.

Chiếc điện thoại trong túi rung lên những hồi chuông dài, Hoài hờ hững lôi ra rồi nhìn chằm chằm vào nó, không một chút xúc cảm. Màn hình hiện tên người gọi, "Mưa Sa Mạc", cái tên âu yếm mang ý nghĩa sâu sắc Hoài dành cho Kha. Bởi gần hai năm kể từ ngày gặp và yêu Kha, Hoài như được hồi sinh, sống vui vẻ, hạnh phúc với chính con người mình mà hiếm khi phải lo lắng hay muộn phiền điều gì. Những cuộc gọi vẫn không dừng, kèm theo là những tin nhắn đã được gởi đầy trong hộp thư khiến lòng Hoài vừa buồn bã, vừa xót xa. Cô chậm rãi soạn tin nhắn, chỉ vỏn vẹn mấy từ, "lá đã thay màu" rồi gởi đi. Ngay tức thì Kha gọi lại nhưng Hoài vẫn không bắt máy.

Để làm gì khi giờ đây cô biết Kha đã có một mái ấm riêng, một gia đình riêng với một người vợ và một sinh linh bé bỏng sắp chào đời. Kha đã mất một khoảng thời gian rất dài để làm quen Hoài và cũng phải rất lâu sau đó trái tim Hoài mới rộng mở để đón anh - người đàn ông điềm đạm, chín chắn và không kém phần sâu sắc. Thế nhưng, Khoa lại làm tổn thương Hoài khi ước mơ về một mái ấm gia đình đã sắp thành hiện thực. Anh đã không giữ đúng như lời anh tự hứa ngày cô nhận lời yêu anh, sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào khác chen vào tình yêu giữa hai người.

Anh đã phản bội Hoài thì cớ gì cô còn phải lưu luyến. Cô tự giải thích tất cả bằng những triết lý nửa mùa, khô queo rằng có lẽ cuộc đời không ưu ái với cô, duyên nợ đã hết và nay mai cô sẽ đi đến một vùng đất thật xa để nương nhờ cửa Phật. Dẫu đau đớn có lúc muốn chết đi nhưng sinh mạng của Hoài là do ba mẹ cô sinh ra, cô còn phải trả hiếu, không bằng cách sống hạnh phúc với một mái ấm nhỏ thì ít nhất cô cũng phải giữ được bình an cho chính bản thân mình. Nghĩ đến đấy, nước mắt Hoài lại chảy ra và lòng cô quặn lên một nỗi buồn đến khó tả.

Càng về đêm, trời càng yên tĩnh và gió càng lạnh. Những chiếc thuyền du lịch trên bờ sông đã neo bờ và đi ngủ tự bao giờ. Hoài uể oải đứng dậy và dắt xe ra ngoài với một nỗi sợ hãi lớn đang chiếm ngự trong lòng. Dường như không còn một bóng người nào trên đường, chỉ còn mỗi Hoài lếch thếch trong đêm như một cái bóng vật vờ. Đúng lúc cô vừa nhìn quanh để xác định đoạn đường mình chuẩn bị đi thì bất ngờ có một người đàn ông từ đâu chạy lại ôm chặt cứng Hoài từ phía sau khiến cô hét toáng lên vì sợ hãi.

- Là anh. Kha đây!
Kha kéo đầu Hoài vào lòng mình rồi không ngừng hôn vào tóc và gương mặt đẫm nước của cô trong khi nỗi sợ hãi chưa tan khiến Hoài vẫn cứ khóc không ngừng và chỉ lên tiếng một lúc lâu sau đó.
- Sao anh lại biết chỗ này? Anh để hai mẹ con cô ấy cho ai chăm sóc và đến đây làm gì? Đồ lừa dối. Hãy để tôi yên
Hoài đẩy mạnh Kha đến nỗi chiếc xe máy nghiêng mình nằm chỏng chơ bên lề đường.
- Hoài ơi!
Khoa nắm lấy tay Hoài và đặt lên lồng ngực trái của mình với ánh mắt thống thiết.
- Hãy nghe anh nói…
- Tôi chẳng muốn nghe thêm điều gì nữa. Anh đi đi…
- Đừng hiểu lầm, tội nghiệp anh, Hoài. Anh chỉ có mỗi mình em.
- Với Thi, tất cả đã chấm dứt từ lâu lắm rồi. Cuộc tình 9 năm của tụi anh đã không vẹn tròn duyên phận. Đúng là anh từng tiếc nuối và đau khổ vì điều đó, nhưng tất cả đã là quá khứ. Những gì anh làm cho cô ấy chỉ là vì tình nghĩa và hoàn cảnh mà thôi. Em hãy tin anh, Hoài.
- Tin ư? Tôi biết tin vào ai ngoài chính mình bây giờ. Tôi đâu còn là trẻ con để bị người khác lừa thêm lần nữa. Nếu anh muốn rời xa tôi, đó không phải là cách nhanh nhất. Và tôi không cần lòng thương hại. Đã quá đủ rồi, quá đủ rồi, Kha ạ!
Thi chậm rãi nói và không ngừng lắc đầu như thể đối với cô tất cả đã chấm dứt, mọi lời giải thích và cuộc sống đối với cô bây giờ là vô nghĩa.

- Không phải như em nghĩ đâu, Hoài.
- …
- Thật ra thì… đứa bé trong bụng Thi, không phải là con của anh.
- Anh...
Hoài tỉnh hẳn khỏi nỗi chán chường và giương mắt lên nhìn Kha.
- Ừ, đứa trẻ là con của Thi với người đàn ông mà bấy lâu nay cô ấy chung sống. Ông ta đã có vợ con. Ngày Thi biết mình có thai, người đàn ông ấy đã rũ bỏ trách nhiệm, cho rằng Thi cố tình lừa ông ta và không có căn cứ cho rằng đó là con chung của họ.
- …
- Thi đã rất đau khổ và muốn tìm đến cái chết. Cô ấy bảo chẳng còn mặt mũi nào về quê nhìn mọi người bởi từng vì đồng tiền mà mê muội. Rồi cô ấy nhờ anh giúp. Chẳng còn cách nào khác, anh đành đứng ra nhận làm cha đứa bé và đưa cô ấy về quê ra mắt dòng họ. Dẫu gì, tụi anh cũng từng một thời quen nhau. Cả gia đình cô ấy đều biết anh. Và chỉ có cách đó, cô ấy mới đủ can đảm để sống tiếp và sinh con. Anh đã hứa với cô ấy sẽ không tiết lộ ra điều này cho đến khi cô ấy sinh con.
- …
- Hoài! Anh xin lỗi vì đã không thành thật với em. Chỉ là anh chưa kịp nói chứ không phải anh lừa dối em. Những gì em thấy lúc chiều, chỉ là sự dàn dựng mà thôi.

- Thế còn đêm sinh nhật em, cái Sa bảo trên đường về, nó thấy anh chở chị ấy vào phòng trọ rồi ở lại đó không về. Anh đâu cần phải chăm sóc cô ấy như một người chồng trong khi cô ấy lại từng sống chung với người khác?
- Sinh nhật em, đúng lúc cô ấy lên đây thì vừa hay bà vợ của người đàn ông kia đã biết tin Thi mang thai với chồng mình nên ráo riết tìm và định hại cả hai mẹ con. Ngoài anh và một cô bạn gái đã lấy chồng của Thi ra thì cô ấy chẳng còn ai thân thích, gã đàn ông kia thì đã biệt tăm. Cô ấy đã rất sợ và... Anh xin lỗi, anh đã không thể nói với em.
- Anh khéo giải thích quá phải không?
- Hoài, em bình tĩnh một chút được không? Chẳng lẽ tình cảm bao lâu nay của anh không đủ làm em tin sao?
- …
- Anh sợ em buồn lòng nên đã tự mình giải quyết. Dù sao, cô ấy đáng thương hơn đáng trách, Hoài ạ! Một phần vì lo lắng cho tính mạng hai mẹ cô ấy nên anh đã không còn quan tâm nhiều đến em và có phần xa cách. Đây sẽ là lần cuối cùng anh giúp cô ấy. Anh sẽ bù đắp xứng đáng cho em sau khi chúng mình nên duyên...
- Và cô ấy vẫn còn rất thương anh? Giờ hai mẹ con cô ấy chỉ có một mình. Và anh đã không thể bỏ rơi cô ấy?
- Đó là hai việc khác nhau mà em.

Hoài quay mặt giấu đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy. Cô chưa biết có nên tin những gì Kha nói hay không nhưng cô thật sự không đủ can đảm và lòng bao dung để coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra. Là phận nữ với nhau và cũng từng trải qua những mất mát, Hoài hiểu những nỗi đau mà Thi đang trải qua. Giữa Thi và Kha từng có một cuộc tình đẹp và kéo dài đến chín năm. Hẳn nhiên họ đã có rất nhiều kỷ niệm và tình cảm giữa họ khác xa rất nhiều so với tình cảm giữa cô và anh. Kha lại là người đàn ông có trách nhiệm và chu đáo, để hai mẹ con chị ấy một mình lúc này có lẽ không những Kha mà chính bản thân Hoài cũng thấy đáng thương. Cô bối rối với tất cả.

Nhìn ánh mắt tha thiết của Kha, Hoài thấy chùng lòng và xót xa quá đỗi, cô ôm chặt, tựa đầu vào ngực anh, thổn thức: "Em yêu anh, Kha ạ! Nhưng hãy cho em thời gian". Rồi cô rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn dài trước khi quay mặt bước đi.

Mưa đã ngớt từ lâu. Bầu trời đã gần hửng sáng. Một ngày mới sắp bắt đầu...

Hết.

Vài nét về tác giả:

Ý kiến bạn đọc ()