Và cứ thế...

Thứ năm, 5/5/2011 16:45 GMT+7
0 0 chia sẻ

Mỗi sớm mai, ánh mặt trời rực rỡ
Em thức dậy bên khung cửa sổ với tấm rèm chưa kịp mở
Hương thơm nào bỗng thoảng qua
Đâu còn mùa thu nữa mà tưởng rằng hoa sữa.
Em lặng người, yêu dấu đã trôi xa.

Vũ Ngọc Thiện
(Tôi làm thơ)

Và cứ thế anh đi...
Anh mang theo ngày nắng tươi xinh và ngày mưa buồn bã
Anh đã đi và mang theo của em tất cả
Chỉ nỗi buồn anh để lại em mang.

quynh-304259-1368189396_500x0.jpg

Ôi thảo nguyên bát ngát thênh thang
Sẽ là gì khi không có anh ở đó
Biển bao là và ngập tràn sóng vỗ
Sẽ là gì khi nơi đó riêng em.

Em trở về bên khung cửa sổ thân quen
Bên ký ức xưa hòa quyện vào vầng trăng hụt hẫng
Cuối con đường mùa thu dần lặn mất
Em đứng nhìn gió bấc lạnh lùng sang.

Vắng anh!
Trong đêm tối quỳnh thôi không nở nữa
Chắc nó đợi đến những mùa thu sau
Mùa thu sau anh có còn đâu
Và cứ thế quỳnh thôi không nở nữa.


Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ