Hà Nội hôm nay, trong guồng quay thông tin liên tục của thế giới hiện đại, đã không ít lần được đặt lên bàn cân và so sánh với những thành thị khác. Nhưng dù hơn dù kém, Hà Nội vẫn tỏ ra có một chân dung riêng. Điều gì đã làm nên giá trị này, nếu không là một gốc rễ sâu xa, trong một nền văn minh của đồng bằng châu thổ sông Hồng, hay cũng bởi cách thể hiện đặc trưng văn hoá của Hà Nội, mà ở đây là con người?
Có thể nói "Người Hà Nội" đã trở thành một "thương hiệu nổi tiếng" của sự thanh lịch, tinh tế, văn minh, lịch sự và cả sự tự nhiên... Không hiểu ở đâu lại sinh ra câu: "Tự nhiên như người Hà Nội". Luận về cái tự nhiên ấy, mỗi người đều có quan điểm riêng của mình.
Là một người yêu Hà Nội, yêu sự sôi nổi, nhộn nhịp của đời sống đô thành, Nguyễn Trương Quý đã tham gia vào bầu không khí náo nhiệt của những người Hà Nội trẻ, mang đầy hăm hở pha lẫn lo lắng, có chút ngô nghê cùng những dự định ồn ào.
Tự nhiên như người Hà Nội là tựa đề cuốn sách đầu tiên trong bộ ba sách về Hà Nội của Nguyễn Trương Quý. Nếu Ăn phở Hà Nội rất khó thấy ngon phác hoạ nên chân dung con người thành phố với sự tập trung đặc biệt vào lối sống của giới viên chức văn phòng bằng ngòi bút dí dỏm và hài hước; hay Hà Nội là Hà Nội đem đến cho độc giả cái nhìn mới mẻ, độc đáo về thủ đô nghìn năm văn hiến thì Tự nhiên như người Hà Nội lại là những quan sát, tìm hiểu về hình thái đô thị, làm rõ đặc trưng không gian rất đặc biệt của Hà Nội.
Ngay từ trang bìa, ta đã bắt gặp một thiếu nữ "tóc xoã vai mềm" đạp xe trên con đường Hà Nội xanh mướt hàng cây với mặt hồ lung linh gợn sóng, Nhà thờ lớn cổ kính và cây cầu Long Biên lịch sử hay những mái ngói âm dương gợi niềm hoài cổ...
Phần nội dung, tác giả nêu lên "giá trị của những vụn vặt". Hà Nội được coi là thành phố của những sự vụn vặt đẹp đẽ và bé xinh, sự hoành tráng và nguy nga không tồn tại. Việc đi tìm những mẩu đẹp đẽ ấy, cũng như những hạt bụi vàng được Pautovski gom góp thành một bông hồng vàng kỳ diệu, là điều có thể làm được.
Nói đến Hà Nội, không thể không nhắc đến phố cổ, Hồ Gươm vì đây chính là điểm tựa cho những hoạt động văn hoá tinh thần của thủ đô. Với người dân nơi đây, phố cổ - Hồ Gươm là những vùng có tính thiêng liêng, hoặc đã nằm trong tâm thức của họ như một sinh thể sống song hành trọn đời. Bởi vậy, đây cũng là luận đề thứ hai mà tác giả Nguyễn Trương Quý nói tới.
Bên cạnh đó, Hà Nội còn nổi tiếng là thành phố có nhiều công viên, vườn hoa, hồ nước. Đó là một gia tài vô giá nhưng hình như chúng ta chưa biết yêu, chưa biết chăm nom cho sinh sôi nảy nở. Với "Hà Nội: văn hoá công viên", độc giả có thể tìm thấy sự đồng cảm về một trăn trở chung chẳng của riêng ai.
Không quá cường điệu thì có thể nói Hà Nội là hình ảnh của một đời sống chợ búa. Chợ to, chợ nhỏ, chợ xanh, chợ cóc, chợ đổi vai, chợ bắc qua... Thật đúng là "Hà Nội: chợ trong chợ". Ta dễ thấy đó là nguồn sống của cả triệu người không chỉ nội thành mà còn cả của dân các huyện giáp thủ đô. Nhìn thoáng thì thấy lộn xộn và tự phát, nhưng nếu ta không sống kiểu quá "đồ hộp" hay "tủ kính" thì ta mới thấy nó có một trật tự riêng và sự co giãn tuyệt vời với đời sống, mà không siêu thị hay trung tâm thương mại nào đáp ứng cho hết.
"Hà Nội, nghìn năm và tốc độ của đời sống hiện đại" thật có quá nhiều điều để bàn, để nói. Từ những biển hiệu quảng cáo mọc lên như nấm phản ánh về bộ mặt kinh tế Thủ đô; đến những cuốn sách chuyên khảo về Hà Nội; vấn đề kiến trúc thời nay; hay "Giới trẻ và vòng vây giải trí".
Điều làm cho người đọc, đặc biệt là giới trẻ thích Tự nhiên như người Hà Nội là những chi tiết ngồn ngộn của đời sống hàng ngày, là sự nóng hổi của những sự kiện từ chính thống đến vỉa hè vừa diễn ra hôm qua. Người đọc thấy rõ cách nhìn, cách nghĩ và kiến giải của một người còn trẻ, đang sống cùng nhịp thở của Hà Nội hôm nay.
Thật khó tin là những trang tiểu luận sắc sảo, giàu thông tin này lại được viết ra bởi một kiến trúc sư mới 27 tuổi. Với người viết, ở tuổi ấy, hoặc phải vất vả kiếm sống hoặc nhàn rỗi chăm chăm bới tìm cảm xúc của bản thân để cho ra đời những tác phẩm trữ tình tuổi xanh... thì Nguyễn Trương Quý lại trăn trở một nỗi niềm thế sự.
Lê Hà Phúc