Khang Tú Nhi
(Tôi làm thơ)
Sao lại giật mình về những việc chân lui?
Chiếc lá xoay trong bốn chiều lơi lả
Miền đất yên bình cũng có những ngày hối hả
Tấm áo ướt nhèm nắng chưa kịp lau khô.
Sao anh lại tìm về những chiều mấp mô?
Giáng chiều đã ối đỏ một dòng nước nóng
Tháng ngày yên bình rời xa những ngày sông nổi sóng
Ngăn sao được lòng khỏi chống chếnh hư hao.
Thôi cơn rát bỏng mùa hạ đã trôi qua
Nỗi niềm xưa bấm đốt dài vơi lẻ
Người chờ em, con trăng đã lên cao bậu cửa
Chuyện xưa an rồi còn trở lại làm chi?
Vài nét về tác giả:
Thơ như một sở thích. Không, chính xác là niềm đam mê, là nơi trú vào đó tất cả những buồn vui, khó nhọc đời thường... làm mình thấy nhẹ nhõm hơn. Giống như một niềm đam mê nào đó của bạn, thơ có sức ảnh hưởng ghê gớm với mình.
Mặc dù có thể những vần thơ của mình vẫn còn ngọng dại giống như một đứa bé con hay một người đàn bà thả tất cả vào thơ, muôn mặt của những xúc cảm, rung động, thoắt vui, thoắt buồn... những điều dù méo hay tròn, mình cóp nhặt lại "ném" vào thơ.
Thơ đã đăng: Hình như, Người yêu tôi vẽ tranh, Nín đi em, Đãi bôi, Giai nhân, Tuổi hai sáu, Chia tay.