Không dừng lại ở việc kể một câu chuyện giản dị, trần thuật những tình huống xác thực theo lời một nhân chứng về hành trình sinh tồn trên đỉnh núi tuyết Tây Tạng hoang vu, Hân Nhiên sẽ dẫn dắt bạn đọc tham gia khám phá những khía cạnh sâu sắc nhất của đời sống tâm hồn con người.
Bằng một tình yêu phi thường, một ảo vọng mãnh liệt, bất chấp hoàn cảnh, Thư Văn bé nhỏ lên đường tìm ra chân lý của sự thật. Câu chuyện cảm động này là cuốn sách thứ hai của Hân Nhiên - nữ nhà văn, nhà báo, cây bút Trung Quốc đương đại tiêu biểu, người có độc giả trên toàn thế giới.
Rời xa Tô Châu yêu dấu, Thư Văn lên đường tới Tây Tạng - nơi có cuộc nội chiến mà chính chồng nàng đang bị kéo vào. Với hành trang nàng mang theo là nỗi oán giận, sự hồ nghi... nàng hăm hở đến vùng đất "nếu sống được cũng đã là chiến thắng rồi". Và khi chạm chân đến nơi thần linh, thiên nhiên và con người hoà làm một này nàng đã thực sự bị chinh phục. Chiến tranh ư? Man rợ ư? Khát máu ư? Tất cả chỉ là giả dối, chỉ có một sự thật duy nhất - Tây Tạng luôn hùng vĩ, luôn đầy ắp tình người.
Là một vùng đất mà Phật giáo Mật tông có ảnh hưởng rất lớn, con người ở đây đã, đang và sẽ sống gần với Phật hơn. Họ sống một cách hồn nhiên, hiền hoà và khoẻ mạnh như cây cỏ nơi này và vì thế với họ, nghi thức thiên táng (*) cũng được xem là một nghi thức đẹp, đầy tính triết học. Dưới ngòi bút tả thực của Hân Nhiên, nghi thức thiên táng là một "nghi lễ tự nhiên và thiêng liêng" đã được tác giả nâng lên thành hình tượng nghệ thuật trung tâm của tác phẩm. Không còn là một việc làm "man rợ" nữa mà đã trở thành một nghi lễ long trọng, một hình thức hoà nhập con người với thiên nhiên. Bởi "con người ta là một phần của tự nhiên. Chúng ta đến thế giới này một cách tự nhiên và rời khỏi đó cũng tự nhiên. Sống và chết đều là một phần của bánh xe luân hồi".
Dõi theo hành trình bất tận và khốc liệt của Thư Văn trong những miền gió tuyết hoang vu Tây Tạng; đồng hành cùng tình yêu ngang trái, dồn nén tận đáy lòng Zhuoma và Thiên An Môn, gặp gỡ những con người, những số phận đa diện như nữ tù trưởng Trác Mã hay gia đình Gela; tìm thấy ánh sáng le lói hé lộ sự thật khi gặp Cường Ba. Một lần nữa bạn đọc sẽ trải lòng với những sắc thái tình cảm khác nhau để cảm nhận sự sống và cái chết, ngọt ngào và đau đớn, bản năng sống mãnh liệt và nỗi tuyệt vọng trĩu nặng tận sâu trong mỗi tâm hồn người phụ nữ khi yêu. Nơi ấy chất chứa những yêu thương, sự hy sinh cao cả và lòng vị tha vô bờ bến của mỗi con người dù là người Trung Quốc hay người Tây Tạng.
Trở về sau chặng đường dài chông gai, nghiệt ngã, Tây Tạng linh thiêng và kỳ bí đã làm thay đổi hoàn toàn con người Thư Văn. Nguyên nhân nào đã làm tâm hồn và đời sống của Thư Văn xáo trộn nhiều đến thế? Tình yêu và lòng quyết tâm có giúp Thư Văn tìm được người chồng yêu quý của mình sau bao gian nguy, khốn khó? Nàng sẽ được sống trong tình yêu, hạnh phúc hay nỗi đớn đau, thất vọng vô bờ?
Câu chuyện cảm động này để lại dư vị sâu lắng trong lòng mỗi độc giả. Mỗi trang sách là một sự khám phá, trải nghiệm với đủ mọi cung bậc tình cảm: đớn đau, khốc liệt, nghiệt ngã nhưng cũng nhiều lắm những thương yêu xuất phát từ tình yêu cháy sáng tận sâu trong mỗi con người. Bởi thế Thiên táng của Hân Nhiên được coi như "cuốn sử thi về tình yêu và trí tuệ, vượt lên mọi buồn đau khôn nguôi để nâng đỡ tâm hồn con người". (nhận định của tờ Daily Mail).
Sau những tác phẩm đình đám về Tây Tạng vô cùng "quyến rũ" của Hà Mã - một nhà văn trẻ của Trung Quốc, bạn hãy lắng lại tâm hồn với Hân Nhiên để thấy Tây Tạng ngoài sự kì bí, hùng vĩ còn có một trái tim yêu thương con người đầy tính Phật. Bạn hãy lắng nghe một người phụ nữ nói về Tây Tạng, cảm về Tây Tạng để thấy có gì khác biệt? Có gì mới mẻ? Có gì đáng nhớ so với một người đàn ông ưa mạo hiểm nói về Tây Tạng. Thấy được điều này biết đâu bạn cũng muốn xách ba lô lên và hướng về Tây Tạng hiếu khách.
Hà Huyền
(*) Thiên táng là hình thức đem thi thể người quá cố cho kền kền ăn. Thi thể người quá cố được lọc thịt, xương, nội tạng thành các phần khác nhau. Riêng hộp sọ người ta sẽ dùng đá đập vỡ để hở bộ não ra ngoài. Lúc này hương khói, lửa được đốt lên. Lũ kền kền đánh hơi được bắt đầu tập trung lại. Ăn xong, chúng sẽ bay về trời. Theo cách nghĩ của người Tạng, dâng thân xác người quá cố lên thần linh để thần linh đại xá những tội lỗi mà người đó gây ra khi còn sống. Sau khi "thụ lễ", các thần sẽ đưa linh hồn người quá cố về trời. Những con kền kền háu đói chính là sứ giả của chư thần. Ngoài xác chết, kền kền không hại đến các động vật khác. Vì vậy trong tâm thức người Tạng, kền kền là một loài thần điểu - Chú thích của người biên tập.
***
5 độc giả có comment chia sẻ suy nghĩ về bài viết trên hoặc cảm xúc về Tây Tạng hùng vĩ ấn tượng và nhanh nhất sẽ được tặng một cuốn Thiên táng của Hân Nhiên do nhà sách Trí Tuệ tài trợ.