>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại
Diễm Thúy
(Cuốn sách của tôi)
Say sưa với những dòng cảm xúc nhẹ nhàng, lắng đọng nơi bản nhạc Way back into love, tôi chợt nhận ra, có lẽ tất cả những yêu thương giờ đây giữa tôi và người ấy vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim và rồi một ngày nào đó, chúng tôi sẽ tìm thấy nhau thì sao? Mọi thứ đều có ranh giới của nó nhưng thực tế, những ranh giới ấy đều rất mỏng manh. Đâu là thực? Đâu là hư? Đâu là chân thành? Đâu là giả tạo, là yêu thương, hận thù?... Và đâu là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi ấy? Có lẽ là cuộc đời
"Có những gì trong diễn tiến cuộc đời mỗi con người?" - một câu hỏi còn bỏ ngỏ đằng sau những dòng cảm nhận ở cuối cuốn sách Phía nam biên giới, phía tây mặt trời đã khiến tôi không thể làm ngơ. Số tiền ít ỏi của một ngày làm thêm sau giờ học cuối cùng cũng cho tôi những dòng cảm nhận, những trải nghiệm sâu sắc xung quanh cuộc đời một con người.
Đó là những yêu thương ta có thể tìm lại sau hơn 20 năm, vậy mà cuối cùng nó vẫn không thuộc về ta. Hajime và Shimamoto-san cùng là con một trong gia đình, những định kiến về con một ở Nhật Bản thời đó đã giúp hai người thân thiết với nhau khi còn là những cô cậu học sinh lớp sáu hồn nhiên, ngây thơ. Vậy mà Hajime nghĩ rằng cậu đã yêu Shimamoto-san rất nhiều. Thế rồi gia đình Shimamoto-san chuyển đi nơi khác, họ không còn liên lạc với nhau nữa. Dù đã yêu nhiều người, đã có một gia đình hạnh phúc với người vợ dịu dàng và hai đứa con đáng yêu nhưng có lẽ, chẳng điều gì có thể thay đổi được những cảm xúc đầu đời mãnh liệt trong trái tim cậu bé 12 tuổi - Hajime.
Sau hơn 20 năm, ngay ở nơi câu lạc bộ của Hajime, giữa những điệu nhạc du dương và vị nồng nhè nhẹ của ly cocktail Daiquiri, họ gặp lại nhau. Để rồi, Hajime đã phải đấu tranh, vật lộn với bản thân suốt những ngày sau đó, quyết định từ bỏ gia đình và đến với Shimamoto-san thật chẳng dễ chút nào. Nhưng sau khoảnh khắc ngọt ngào, ân ái bên nhau tưởng chừng như có thể làm tan chảy cả 25 năm năm xa cách ấy, cuộc đời lại đưa cô rời xa anh mãi mãi. Đó là những tổn thương ta có thể gây ra cho một con người, chỉ bởi "ta tồn tại và là chính ta".
Mối tình thứ hai của Hajime là một cô bạn tên Izumi, khi đó họ đang học trung học năm hai. Họ yêu nhau, cùng nhau lên thư viện đọc sách, cùng nhau xem phim hoặc lang thang trên phố, trong sáng và giản dị như tình cảm tuổi học trò vốn có. Thế nhưng những suy nghĩ và những ham muốn non nớt của một cậu thanh niên 16 tuổi đã khiến Izumi tổn thương nặng nề - hiện tại và suốt cả cuộc đời sau này. Hajime đã mang những giấc mơ đẹp và trong sáng của cô ấy tới một miền đất khác, một thế giới khác và với một hình dáng hoàn toàn khác.
Đó là "phía nam biên giới" - một đất nước Mexico hiện lên trong từng lời hát của Nat King Cole. Đó là "phía tây mặt trời" - một đất nước khác hiện lên nhưng không phải trong từng câu, từng chữ của một bản nhạc jazz mà trong một căn bênh quái ác của những người nông dân Xibêri. Họ sống trên thảo nguyên, quanh năm suốt tháng chỉ làm ruộng giữa những hoang mạc mênh mông, ngút ngàn, nhìn đâu cũng chỉ thấy chân trời.
Rồi một ngày, "cái gì đó gãy đi trong người và chết" chỉ bởi suốt đời họ sống trong vòng tròn quỹ đạo mặt trời. Vứt quốc xuống đất, đi và đi, không ăn không uống, không nghĩ ngợi, không lo toan... về nơi phía điểm dừng của mặt trời và rồi, họ gục xuống và chết... Cuộc đời con người là thế, "mỗi người có đời riêng của mình, đời ai chỉ thuộc về người đó". Mọi sự sống tồn tại rồi mất đi. Thế hệ này mất đi, thế hệ mới bắt đầu. Điều duy nhất còn lại chỉ là "sa mạc" mà thôi.
Không giống Rừng Na Uy - cuốn tiểu thuyết ngọt ngào và đôi phần sexy về những đam mê của tình yêu tuổi trẻ, ở Phía nam biên giới, phía tây mặt trời, Haruki Murakami dường như đang khắc họa lại cuộc đời của mình trong từng nét chữ với những ngôn từ đơn giản, dễ hiểu mà vẫn đầy sức cuốn hút. Tôi đã cầm trên tay và ngấu nghiến cuốn sách cho đến những trang cuối cùng mới chịu thôi. Thực tế, không phải vì thói quen đọc sách, không phải bởi có quá nhiều thời gian mà bởi vì tôi không thể rời mắt khỏi nơi mà những dòng cảm xúc trong mình đang dâng trào.
Có khá nhiều điều trong truyện giống với những điều mà trước đây tôi từng trải qua, mặc dù tuổi đời mới có 20 thôi. Cuộc sống đôi khi có những điều thật khó lý giải, có những thứ tưởng chừng như không phải thế mà lại là thế hoặc ngược lại. Và vì thế, điều duy nhất còn lại và cũng chính là điều duy nhất mà ta có thể làm là hãy sống hết mình, sống với những gì mà ta đang sống, đang cảm nhận.