Bình Phương
(Cuốn sách của tôi)
Tên truyện nghe đã lỗi thời, đã là của một quá vãng phong kiến xa rời hiện tại. Nhưng đôi mắt người con gái trên bìa sách như níu tay tôi. Cô gái ẩn khuẩt sau hàng trăm chiếc quạt như hàng trăm mạng nhện giăng mắc bủa vây, giam cầm cô. Đôi mắt đau đáu như cầu cứu, lại như nhìn xoáy vào tâm hồn tôi.
Và tôi đọc, đắm mình say sưa đến hết đêm giữa những trang truyện đầy đau đớn. Cốt truyện đơn giản, ý tưởng cũ, của một thân phận phụ nữ đau khổ thời Trung Quốc xưa, được cải biên dựa trên câu chuyện dân gian thời Bắc Tống.
Sở Sở sinh ra trong một gia đình thế gia vọng tộc, đến tuổi 15 thì được mai mối cho gia đình quyền quý. Vốn ngoan hiền, ngây thơ, không biết đối nhân xử thế cho khéo léo, nàng bị chồng ghẻ lạnh, bị gia đình chồng đối xử tàn tệ. Sau quãng thời gian bị giam lỏng ở nhà chồng thì bị trả về nhà vì 3 năm làm dâu không có con, cha mẹ không nhìn mặt vì cái nhục gia phong.
Hôn nhân thất bại, người trong mộng phụ bạc, cuối cùng phải dấn thân vào đời kĩ nữ. Nội dung tưởng như đã quá quen thuộc. Nhưng giọng văn thủ thỉ, đẫm nước mắt tâm tình của người con gái ấy vẫn làm tôi thổn thức. Từ mối tình thưở 15 nơi vườn đào trao trọn cả tâm tình cho người anh họ, đến mối lương duyên cùng người chồng họ Ngô đam mê tửu sắc. Từ người con gái Sở Sở hết lòng vì tướng công, đến nàng Phấn Đại chốn lầu xanh lạnh lùng bên người cũ. Nước mắt nàng đã cạn, nước mắt tôi vẫn rơi.
Sở Sở cuối cùng vẫn chọn cái chết để chung tình với tướng công, dù qua bao nhiêu bể sở, bao nhiêu đau đớn. Người con gái nào cũng vậy, cũng chung tình son sắt mãi chẳng thể phai. Đêm tân hôn của nàng, nến đỏ suốt đêm rơi lệ, cũng như màu máu chảy kết thúc kiếp trầm luân.
Giọng văn của Tào Đình giống như tiếng nói của tâm can ta. Lời nhân vật như tiếng lòng ta. Nỗi đau của nàng như vết thương trong ngực ta, âm ỉ mãi chẳng lành.
Đọc để day dứt cho một kiếp người. Khóc để biết ta vẫn còn cảm xúc giữa bộn bề bươn chải. Tôi đã, và sẽ luôn yêu quý các tác phẩm của Tào Đình vì như vậy.