Lê Na
(Truyện ngắn của tôi)
Trời trong, nắng vàng chiếu lấp lánh vào vườn cẩm chướng. Những đóa hoa đủ màu sắc kiêu hãnh khoe mình. Trên thế gian này ai đẹp bằng ta? Loài hoa đúng là kỳ lạ. Có sắc đẹp một chút là ngay lập tức giành lấy vị trí số một, chẳng chịu thua ai cả... Cô gái đã lật đến trang sách thứ 10. Tình yêu, tình yêu là gì nhỉ?
Có lẽ đã lâu rồi chẳng ai đến khu vườn này. Khu vườn cách xa ngoại ô thành phố. Lối vào vườn cũng có chút khó khăn vì hai bên đường tua tủa gai. "Mẹ ơi, tình yêu là gì vậy?". Bà mẹ tròn xoe mắt nhìn cô gái một cách khó hiểu. Ở đâu ra khái niệm này? Chợt nhìn thấy quyển sách trên tay con, bà hiểu ra tất cả. "Đó là thứ làm cho con người trở nên ngu muội, đừng có mà dại dột đụng đến nó", bà trả lời một cách thẳng thừng.
Một cơn gió khẽ đi ngang qua khu vườn. Đám hoa lao xao. Hình như đây là lần đầu tiên cô gái làm phật lòng bà mẹ.
***
Một ngàn năm trước, nơi đây rất hoang vu, chỉ cỏ là có thể chịu đựng nổi. Một cơn lốc từ phương xa tới đem theo các loại hạt giống. Thế nhưng chẳng hạt nào chịu nảy mầm. Đám cỏ hoan hỉ: "Chỉ có chúng ta mới có sức sống mãnh liệt nhất".
Hồi ấy, trong hoàng cung xảy ra một chuyện kinh hoàng. Cô công chúa yêu của nhà vua và hoàng hậu mất tích. Mọi người cho rằng một loài yêu tinh nào đấy đã bắt cô. Nhà vua cho mời rất nhiều thầy phù thủy nổi tiếng trong cả nước để làm phép nhưng vẫn không thể nào tìm ra được công chúa. Chẳng ai biết rằng công chúa đã đem lòng yêu một chàng tướng quân trẻ tuổi và trốn ra ngoài bởi vì cô nghe rằng mình sẽ phải kết hôn với hoàng tử nước láng giềng.
Lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài kinh thành, công chúa vô cùng thích thú. Họ đi đến được bãi cỏ này thì trời đã tối. Nếu đi nữa sẽ là rừng sâu và sẽ rất nguy hiểm. Chàng trai bảo:
- Chúng ta hãy nghỉ tạm ở đây rồi mai đi tiếp.
Nàng gật đầu.
Lần đầu tiên ngủ bên ngoài cung, xa rời vinh hoa phú quý, công chúa thấy rất lo lắng nhưng tình yêu của chàng trai đã xua đi tất cả. Bây giờ cô đã có nhà. Cả bầu trời đầy sao này là nhà cô. Đám cỏ là tấm nệm của cô và chàng trai bên cạnh là chồng cô. Đám cỏ đã chứng kiến tình yêu của hai người. Những chiếc hôn nhẹ nhàng, những ngón tay đan vào nhau...
Ba hôm sau, một trong những hạt giống được đem đến bởi cơn lốc nảy mầm. Lũ cỏ thích thú nhìn người bạn mới. Người bạn mới đó nhanh chóng làm chủ khu vườn này bằng sắc đẹp kiêu hãnh.
***
- Thế rồi sau này chàng trai và công chúa ra sao hả mẹ?
Cô gái hỏi.
- Ta không biết, họ lại tiếp tục bỏ đi. Chắc công chúa sẽ không bao giờ về cung nữa nếu không chàng trai sẽ chết.
- Họ dám từ bỏ gia đình, vinh hoa phú quý và địa vị chỉ để sống với nhau thôi sao?
- Đúng vậy, thế nên ta mới nói con người họ thật ngu ngốc.
- Nhưng nếu không có hai người họ thì làm sao có mẹ con ta?
- Ừ nhưng đó chỉ là sự vô tình.
Hôm nay là ngày thứ ba trăm. Cô gái đã tu luyện thành công và cô có thể biến thành cô gái xinh đẹp mang hình dạng của một con người. Trong các loại yêu quái thì có lẽ hoa yêu, mộc yêu là xinh đẹp nhất. Bà mẹ lại dặn dò:
- Hôm nay con đã trưởng thành, đã có đầy đủ các phép thuật và có thể có những thứ con muốn. Tuy nhiên con phải nhớ ba điều giúp con tồn tại vĩnh viễn. Thứ nhất, thức ăn của con là ánh sáng, là dương khí. Thứ hai, phép thuật của con là lời nguyền. Thứ ba, con không được rơi lệ vì bất cứ lý do gì.
Vườn hoa cẩm chướng hôm nay tươi hơn mọi ngày. Có lẽ vì cô chủ của nó đã trưởng thành. Vườn hoa cũng lạ, tất cả cùng đồng lọat phát ra một mùi hương làm say đắm lòng người. Hôm nay là ngày thứ chín, Hiên và Tuân đi về phía khu rừng Ngọc Lam này. Họ đã rời khỏi thành phố và quyết định đến khu rừng hoa nổi tiếng. Nghe tiếng bước chân, cô gái vội hóa thân thành một cây hoa cẩm chướng màu nhung đỏ.
Hai người đã vượt qua bốn con suối và ba khu rừng mới đặt chân đến được nơi đây. Khu rừng ở hướng Tây.
- Thôi, chúng ta nghỉ đi, chắc khu rừng chỉ là một lời đồn đại.
Tuân nói.
- Không, nhất định em sẽ đến khu rừng nổi tiếng về các loại hoa.
Hiên bướng bỉnh.
- Nhưng em đã mệt rồi, anh không muốn em kiệt sức.
- Em không sao thật mà.
Hương thơm của hoa cẩm chướng bay đến tận chỗ dừng chân của hai người. Chúng không ngờ vì vô tình mà chúng đã gây ra một đại họa. Cô gái nhìn về hướng Tây:
- Anh ơi, em thấy rồi...
Phía xa xa, hàng ngàn đóa hoa cẩm chướng tung mình trong nắng. Những đóa hoa đan xen vào nhau làm cho ai đó đã lỡ nhìn thấy sẽ không rời mắt được.
- Cuối cùng em đã tìm được.
Hiên thốt lên nghẹn ngào.
Cô chạy đến ôm lấy vườn hoa như thể chúng là của cô vậy. Và Tuân cũng vừa đến đó.
Cây hoa cẩm chướng màu nhung đỏ khẽ rung lên. Lần đầu tiên trong đời, cô gái nhìn thấy một chàng trai đẹp. Cô cảm thấy một thoáng ghen tỵ với người đi bên cạnh anh. Hiên ngắt những đóa cẩm chướng mang về nhà. Cái đẹp của hoa làm Hiên muốn sở hữu chúng ngay lập tức. Những đóa hoa, sản phẩm của tự nhiên đau đớn dưới bàn tay Hiên.
Cô gái hoa cẩm chướng tức giận nên thốt ra một lời nguyền rủa: "Ngươi đã làm cho vườn hoa của ta đau đớn thì ngươi cũng sẽ bị bệnh tật hành hạ đau đớn cho tới chết". Hiên và Tuân trở về, mang theo câu chuyện của vườn hoa xinh đẹp kể cho mọi người. Nhìn thấy nhiều đóa cẩm chướng to và đẹp nên không ai không tin câu chuyện ấy.
Một tuần sau, bác sĩ thông báo: Hiên bị ung thư máu giai đoạn cuối, cô chỉ có thể sống khoảng mười ngày nữa. Hiên cảm thấy vô cùng sợ hãi và đau khổ khi nghe tin này. Tuân ôm cô vào lòng:
- Em không thể chết được đâu. Anh sẽ ở mãi bên em.
Anh nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của Hiên. Những ngón tay của họ đan vào nhau và vườn hoa cẩm chướng lại đột ngột hiện lên trong đầu Hiên.
- Em muốn đến vườn hoa, muốn được nhìn thấy chúng trước khi mất.
Hiên thì thầm.
- Nhưng làm sao em đến đó được. Em không đủ sức.
Tuân phản đối.
- Anh đừng nghĩ em là một người bệnh tật. Hãy nghĩ em như một người bình thường, được không anh?Cô khẩn thiết.
- Anh sẽ đưa em đi.
Cô gái hoa yêu đã có mặt từ lúc họ ở vườn cẩm chướng trở về:
- "Không được", cô nhủ thầm, "mi sẽ phá nát vườn hoa của ta mất. Ta sẽ không cho mi được toại nguyện đâu".
Cô đã dùng phép thuật rất nhiều trong suốt chặng đường đi của họ. Những con suối có những tảng đá rất lớn chắn ngang khiến người bình thường khó mà vượt qua nổi. Hoặc là họ sẽ bị nước cuốn, hoặc là họ sẽ bị trượt chân ở tảng đá sừng sững đó. Hiên bị cơn đau bệnh tật dày vò khiến cô càng mất sức.
- Thôi chúng ta hãy về đi, em không muốn anh vì em mà vất vả.
- Anh đã hứa thì sẽ làm, một ước mơ nhỏ nhoi như vậy anh cũng không làm được thì làm sao xứng với tình yêu của em nữa.
Tuân để Hiên bám chắc trên lưng mình. Anh kiếm một sợi dây rừng thật to và dài cột chắc chắn vào một thân cây và quăng trên tảng đá. Từ đó, anh bám vào sợi dây để leo lên. Đôi tay anh đẫm máu. Cô gái hoa cẩm chướng cảm thấy đau đớn hơn cả bản thân mình bị thương. Nhưng cô vẫn quyết không để họ đến đấy lần nữa.
Đến những con đèo, cô biến hóa ra rất nhiều loại thú dữ để chặn đường họ. Tuân thoáng run sợ.
- Về đi anh, em không muốn chúng ta sẽ chết ở đây.
Hiên lo lắng khi nhìn thấy Tuân phải đối diện với nhiều nguy hiểm phía trước vì mình.
Những con rắn quấn quanh khắp các cây và bò trên mặt đất. Tuân cõng Hiên vòng qua đường khác thì gặp ngay một con hổ to khủng khiếp. Lúc này anh nhắm mắt, thở sâu.
- Dù có một tia hy vọng mình cũng sẽ không bỏ cuộc.
Anh nghĩ.
Đôi mắt anh như tia lửa xoáy sâu vào khuôn mặt con hổ. Nó đột nhiên lùi lại, gầm lên và chạy mất. Anh thở phào nhẹ nhõm.
Tuân gần như kiệt sức. Anh cảm thấy tối tăm mặt mũi nhưng anh lo nhất là Hiên sẽ không nhìn thấy khu vườn lần cuối. 12 giờ đêm, ánh trăng lúc này sáng hơn bao giờ hết. Một cơn gió nhẹ mang hương cẩm chướng đến. Nhìn xa xa có thể thấy được những màu sắc lung linh dưới trăng. Chúng quyện vào nhau tạo thành một sắc đẹp khó mà tưởng tượng ra được.
- Cuối cùng chúng ta cũng tới rồi.
Tuân mừng rỡ reo lên.
Hiên mở mắt. Cô cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của khu vườn. Cô cố bước về phía đó. Cuối cùng thì cô đã toại nguyện. Đôi mắt nhòe nước, cô nói: "Tôi xin lỗi và quỵ xuống". Tuân chạy vội đến nơi nhưng đôi mắt Hiên đã nhắm nghiền. Anh hét lên, tiếng hét làm cho vườn cẩm chướng rung động.
Cuối cùng Hiên đã tắt thở đúng như lời nguyền của cô gái hoa yêu. Cô gái cười sung sướng. Đối thủ của cô đã chết, chẳng ai có thể tranh giành Tuân với cô nữa. Tuy nhiên, lúc này, cô không thể xuất hiện đột ngột trước Tuân. Cô nghĩ: cô chỉ cần anh, chỉ cần tình yêu của anh, chỉ cần biết thế nào là yêu và được yêu. Đối với cô, vậy là đủ. Do đó, cách duy nhất lúc này là nhập vào Hiên, cô sẽ có được tất cả những thứ cô muốn.
Hiên, em không thể chết. Dòng nước mắt nóng hổi của Tuân nhỏ xuống đôi gò má trắng trẻo và bầu bĩnh của cô gái. Đôi mắt Hiên từ từ mở. Khó thể diễn tả được cảm giác của Tuân lúc này. Anh ôm chặt cô vào lòng: "Sẽ không ai mang em đi khỏi anh được đâu".
Lần đầu tiên được ở trong vòng tay người mình yêu thương, cô gái hoa cẩm chướng dâng tràn một cảm giác khó tả. Cô yêu, đúng vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cái mà mẹ nói là ngu ngốc nhất của con người. Tình yêu, quả thật kỳ diệu và hạnh phúc.
Cô trở về trong sự chào đón của tất cả mọi người. Cô thật lạ lẫm trước cử chỉ của họ. Họ khóc, khóc nhiều lắm! Buồn cũng khóc, vui cũng khóc. Họ cảm ơn trời đã cho cô một sức mạnh phi thường để trở về từ cõi chết. Có lẽ vườn hoa cẩm chướng là một ẩn số kỳ lạ. Ai cũng cho là như vậy.
Từ đó trở đi, Tuân chăm sóc Hiên nhiều hơn. Anh trồng mấy cây cẩm chướng nhỏ trước phòng cô. Ngày ngày, anh đem đến cho cô những bản nhạc thật buồn nhưng cũng thật lãng mạn. Từ trước đến giờ, cô chỉ nghe bản đồng ca của những chú chim rừng, chỉ nghe âm thanh rì rào của tiếng suối chảy chứ chưa bao giờ nghe được những thứ âm thanh kỳ lạ do con người tạo ra.
Song of secret garden - bản nhạc đưa cô trở lại với những kỷ niệm của khu vườn cẩm chướng, về những ngày tháng chơi đùa cùng chú bướm hoa, về những buổi trò chuyện với mẹ. Cô rất ngạc nhiên vì phép lạ vô hình của con người. Chỉ một thứ thanh âm cũng cho cô những cảm giác khác lạ và khiến cô nghĩ đến nhiều điều mà cô chưa từng nghĩ đến.
Một buổi tối, sau khi đàn cho cô gái nghe một bản nhạc, Tuân lại gần, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm. Cô gái quá bất ngờ và hốt hoảng. Nụ hôn vô hình ấy làm cho lòng cô như bị đốt cháy. Tuy nhiên, nó làm cô sợ hãi. Cô là yêu quái nên chỉ có thể tồn tại bằng dương khí của trần gian. Nụ hôn vô tình ấy đã làm cho tuổi thọ của Tuân giảm đi một ít. Cách phản ứng mạnh mẽ của cô làm Tuân ngạc nhiên:
- Sao vậy em?
- Hôm nay em hơi mệt.
Cô bối rối.
Tuân sợ căn bệnh lần trước vẫn còn ảnh hưởng đến Hiên nên ôm cô vào lòng, đan hai bàn tay lại với nhau:
- Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi.
Càng ngày, cô gái hoa cẩm chướng càng gắn bó với Tuân. Do đó, cô cảm thấy khó chịu khi mỗi tối Tuân đều hay kể lại những kỷ niệm trước kia của anh và Hiên. Lòng ích kỷ của kẻ đang yêu làm cho cô tức giận. Và rồi từ tức giận cô trở nên đau khổ. Càng yêu Tuân, cô càng muốn người anh yêu phải là mình, là hoa cẩm chướng chứ không phải là Hiên. Có lẽ vì muốn biết tình yêu là gì mà cô đã dấn thân quá sâu vào nó, không thể trở về được.
Cô muốn đem hết sự thật để thú nhận với Tuân nhưng cô không dám. Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng và đau khổ của Tuân, của người đã dành cho cô những sự quan tâm và chăm sóc hết sức đặc biệt. Nhưng cô không muốn cứ phải sống trong cái bóng của Hiên.
- Nếu một ngày nào đó, em thay đổi hình dạng, anh có còn yêu em không?
Cô hỏi trong đau đớn.
- Sao em ngốc vậy. Anh yêu em là yêu con người của em, yêu người đã đi cùng anh suốt thời gian dài, vượt bao khó khăn, thử thách và yêu người đã cho anh niềm tin vào cuộc sống này.
Tuân vừa trả lời vừa hôn nhè nhẹ lên trán cô.
- Từ lúc em khỏi bệnh tới giờ, anh có thấy em thay đổi không?
- Có, có lẽ bệnh tật đã làm em thay đổi một chút. Em hơi lạnh lùng và xa lạ nhưng dù thế nào, em cũng vẫn là Hiên của anh. Em càng thay đổi, anh càng cảm thấy có nhiều điều ở em mà mình vẫn chưa khám phá được hết.
Trái tim cô gái quặn đau. Lần đầu tiên cô rơi nước mắt. Cô cảm thấy hạnh phúc vì dù sao tính cách của cô cũng đã được Tuân, người cô yêu thương chấp nhận. Tuy nhiên, cô cũng nhận ra rằng mình quá ích kỷ khi cướp đi hạnh phúc của người mình yêu thương bởi người Tuân yêu mãi mãi vẫn là Hiên. Chẳng có cách nào cô thay thế được vị trí ấy. Lòng cô đầy ắp mâu thuẫn và sự hối hận. Bây giờ cô đã có đầy đủ cảm giác yêu thương của con người: yêu, ghen, hạnh phúc, ích kỷ, tàn nhẫn và cả sự cao thượng. Cô bật khóc nức nở.
- Anh nắm tay em một chút được không?
Cô gái nghẹn ngào.
Bàn tay của Tuân đã đan vào bàn tay nhỏ xinh của cô gái.
***
Tuân tỉnh dậy trong bệnh viện. Hiên vẫn đang nằm đó với ống thở và chuyền nước. Bác sĩ kêu anh ra ngoài thông báo:
- Không hiểu sao khối u trong người cô ấy đã biến mất. Khoảng ba ngày nữa cô ấy có thể xuất viện.
Tuân nhìn lên cửa sổ, một chậu cẩm chướng với một bông hoa màu xanh ngọc được đặt ở đó. Thì ra đây là cái đã làm cho Hiên có thể chiến thắng được bệnh tật và trở về từ cõi chết.
Tại vườn hoa cẩm chướng, các bông hoa ủ rũ vì sự ra đi của cô công chúa nhỏ. Các cô tâu lại với chủ nhân khu vườn:
- Thưa bà, công chúa đã qua đời.
- Phải, nó đã chết vì để cho những giọt nước mắt lăn trên lời nguyền của chính mình.
Bà mẹ hoa cẩm chướng thở dài.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Tiếng sáo phiêu bồng.