Những hẹn ước không thành

Thứ hai, 21/2/2011 07:00 GMT+7
0 0 chia sẻ

'Ta sẽ mãi mãi bên nhau!'
Em đã tin vào lời anh nói
Và em vẫn tin rằng anh cũng đã tin
Nhưng số phận lại chọn hai ta
Để làm nên một hẹn ước không thành.

Vũ Thị Thanh Bình
(Tôi làm thơ)

Hẳn nhân loại xưa nay
Những lời hứa buông trôi xếp hàng dài lớp lớp
Em tự hỏi mình
Những hẹn ước đi đâu?
Khi đã không thành.

Có phải là lời nói gió bay?
Thề thốt năm xưa nặng tình đến thế
Nghĩa nhạt phai cũng nhẹ tựa lông hồng
Em nuối tiếc đuổi theo
Chỉ kịp để chạm tay vào lần cuối.

untitled-390820-1368193449_500x0.jpg

Có phải là nước chảy đá mòn?
Nên bể dâu đập lời ta thành cát vụn
Dòng chảy cuộc đời hối hả cuốn đi
Em không nỡ để trôi
Đọng lại bàn tay những hạt điêu tàn.

Em cứ mãi băn khoăn là thế
Những hẹn ước đi đâu?
Khi đã không thành.

Liệu có ngày anh thoáng thấy chiếc lông tơ
Hay bàn chân lỡ chạm vào cát mịn
Còn nhớ đến lời xưa?
Một hẹn ước không thành...

"Ta sẽ mãi mãi bên nhau!"
Em đã tin vào lời anh nói
Và em vẫn tin rằng anh cũng đã tin!

***

Khi hai người đã thực sự yêu nhau thì chẳng có lời thề thốt nào là giả dối, mọi câu nói yêu thương đều xuất phát từ tận trái tim. Nếu như cuộc tình có lỡ không thành thì có lẽ sai lầm cũng chỉ là sự mãi mãi trong lời hứa hẹn của cả hai quá ngắn ngủi so với cả cuộc đời dài mà thôi. Tan vỡ, đau khổ xét cho cùng cũng là một khía cạnh của tình yêu, cho dù đôi lúc có thật đau lòng. Và phần đau nhiều hơn hiển nhiên là dành cho người nào không thể dễ dàng buông trôi quá khứ.

Vài nét về tác giả truyện ngắn:

Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ