Minh Nguyệt
(Tôi làm thơ)
Nói về những chuyến xe đi
Bao nhiêu kẽ đá thì thào tai ta
Đừng cho cơ hội trôi qua
Hãy nên nắm bắt từ xa nhé người
Dìu dặt chỉ khổ thêm đời
Hãy nên đón nhận chuyến đời đầu tiên
Rồi đây sẽ được bình yên
Cơn mưa kéo đến vẫn êm ấm lòng.
Long đong, ta vẫn dại khờ
Để cho bao chuyến xe đời vút qua
Chạnh lòng bỗng thấy xót xa
Vì quên nắm bắt nên ta mãi buồn
Bao nhiêu quy tắc đã buông
Mà sao vẫn cứ để tuôn vận đời.
Lình xình, lòng sinh nghi ngại
Biết chuyến nào là oan trái người ơi
Leo lên rồi có tuột rơi?
Giữa dòng nước xoáy sẽ bơi thế nào?
Hay là lại chờ chuyến sau
Càu nhàu tự trách tại sao thế này
Chọn kỹ rồi có được hay
Chuyến này, chuyến nọ vần xoay trong lòng?
Giữa dòng đời luôn ngược xuôi
Trên ngàn chuyến xe lướt vượt qua
Chuyến nào là của riêng ta
Đưa về cuối bến còn ta với mình
Bỗng sao lại thấy chồng chềnh
Buồn dâng hốc mắt bập bềnh lệ rơi
Xa xa một chuyến xe đời
Có leo lên đó theo lời con tim?
Vài nét về tác giả:
Sống trong đời cần có một tấm lòng - Minh Nguyệt.
Thơ đã đăng: Thương một đời người, Sáo ơi, Đời buồn viễn xứ, Viết cho ngày mình xa, Chẳng bao giờ cản bước đường anh, Em và anh cùng sống tốt, Trách chi.