Ổi Rừng
(Truyện ngắn của tôi)
Mấy khóm hoa nhài Hiên trồng trước ngõ cũng đã vươn mình lên cao quá gối và đã có vài cái nụ hoa bé tí ti dễ thương, cứ nũng nịu với Hiên mãi. Mỗi sáng thức dậy, Hiên chạy ra thăm xem đã có "bé" búp nào vươn mình thành hoa hay chưa. Và một buổi sáng nọ, chào Hiên không còn là những bé búp xinh xắn mà là những bông hoa nhài nở bung cánh mềm mại như vải lụa. Hiên không dám chạm mạnh tay vào hoa mà chỉ khẽ sờ nhè nhẹ. Chúng "cười", Hiên cũng cười. Nắng buổi sớm mai ấm áp đang phủ lên không gian lành lạnh, một cảm giác nôn nao như chờ đợi điều gì thân thiết không thể tả được, Hiên đang chờ đợi mùa xuân, đợi má về...
Mấy hôm nay trời trở lạnh, cơ thể già nua của bà Sáu như không còn mấy sức lực bởi chỉ tý gió bấc đã làm bà rùng mình, hắt xì liên tục, đau cả họng, đỏ cả mũi. Bà lẩm bẩm "mình già thật rồi". Nếu không, giờ này bà đã đầu đội mê nón lá, khoác trên người chiếc áo bà ba đã bạc thếch, chân trần, cặp hông cái thúng, tất tả ra đồng giũ rơm, mót lúa. Mùa này đang là lúc thu hoạch lúa mùa đông xuân, mùa vui nhất trong năm của làng. Người người ra đồng, nhà nhà ra đồng... Kẻ gặt lúa, người đập lúa, kẻ bó rơm, trẻ con thì réo nhau um trời, kéo nhau bắt ếch, bắt chuột, mót lúa... Ôi nhớ làm sao cái hương đồng mùa thu hoạch, nó cứ phảng phất làm ngất ngây hồn người.
Bây giờ tuổi cao, trí não không còn minh mẫn, nhưng dù bà Sáu có thể quên nhiều thứ chứ cái hương đồng làng mùa thu hoạch thì bà không thể nào quên được, nó gần như là máu thịt của bà vậy. Mấy tuổi đầu bà đã cùng cha mẹ ra đồng, giúp những việc lặt vặt như xách nước uống, chăn trâu, phành bao... Và thích nhất là được lẽo đẽo chạy theo mấy người cắt lúa bắt ếch, bắt cúm núm, lụm tổ chim… Ừ, thì cả đời bà gần như gắn hết với ruộng đồng còn gì, sao không nhớ được. Mà đã nhớ thì phải thăm chứ, nhất là khi cánh đồng lúa đang nhộn nhịp dưới kia, cách nhà bà chừng gần cây số chứ mấy.
Nghĩ là làm, bà Sáu lọ mọ đi tìm cái thúng, cái khăn quấn đầu, cái nón rồi lọ mọ đi ra cửa. Bà chưa kịp ra khỏi cổng rào thì tiếng cô cháu dâu í ới: "Bà ơi! Bà đi đâu? Sao không ở trong nhà cho khoẻ? Để cháu còn làm việc khác nữa chứ, có rảnh đâu mà theo trông bà hoài. Bà vào nhà cho cháu nhờ!". Bà Sáu bực mình, giận lẫy nhưng không nói không rằng, quăng phạch cái thúng xuống đất, lọ mọ đi vào nhà, lọ mọ lên võng ngồi, kéo vạt áo móm mém lau nước mắt. Cô cháu dâu hơi chần chừ, im lặng nhưng rồi cô lắc đầu bỏ ra nhà sau, tiếp tục công việc đang làm dở. Bà Sáu lại kéo vạt áo lau nước mắt, nói một mình: "Tui đi ra đồng phụ thằng Tùng để có gạo mà ăn, cứ ở nhà cho trắng da dài tóc như cô thì tết lấy gì mà ăn? Không chừng chẳng có nổi nồi bánh...".
Tự nói với chính mình được một lúc lâu, bà Sáu liếc nhìn ra sau nhà, phát hiện cô cháu dâu đang bơm nước tắm cho bầy heo trong chuồng ào ào, chẳng ngó ngàng gì đến bà. Bà lại lọ mọ tìm nón lá, tìm cái thúng, lọ mọ ra ngõ. Bà ra khỏi cổng rồi mà chẳng nghe ai réo gọi, bà thở phào nhẹ nhõm, bước chân như nhanh hơn, bà cảm nhận được hương lúa mùa thu hoạch đang vẫy gọi, chào mừng bà phía trước.
Đi được một đoạn đường đất thì bà nghe có tiếng gì ì ầm phía sau, căng đôi mắt kèm nhèm cố nhìn, bà phát hiện một cái gì đó to đùng đang ào ào tới. Bà nép sát vào lề đường, tiếng ai đó như quát: "Bà Sáu, bà đi đâu vậy?". Bà Sáu nhận ra đó là tiếng thằng Tèo - con ông Tư Đực ở cuối xóm, bạn thân thằng Tùng. Bà Sáu nghĩ ngay chắc là nó đang lái máy cày ra ruộng kéo lúa đây mà, phải quá giang nó đi cho nhanh thôi, không khéo con cháu dâu khó chịu lại chạy theo lôi bà vào nhà.
- Thằng Tèo hả? Con ra ruộng cho bà theo với. Bà ra phụ thằng Tùng, hôm nay nó gặt lúa.
Tèo chẳng nghi ngờ gì, cho xe dừng lại rồi phụ đỡ bà Sáu lên. Xe chạy đi, trong tiếng máy chạy ầm ì, hai người trò chuyện như la làng vào tai nhau. Tèo thắc mắc chẳng biết vợ chồng thằng Tùng làm gì mà để một bà cụ gần tám chục tuổi phải lọ mọ ra ruộng. Nhưng Tèo cũng thấy vui vui vì giúp được bà một đoạn đường khá dài. Nếu không có Tèo cho quá giang, có khi cụ lọ mọ một tiếng đồng hồ chưa ra tới ruộng. Bà Sáu thì niềm vui lộ rõ qua nụ cười móm mém, ánh mắt đã mờ đục nhưng không thiếu sự lấp lánh hạnh phúc.
Thế là bà cũng đã thoát khỏi cái sự kìm kẹp của con cháu dâu dữ dằn để mà ra ruộng phụ giúp thằng Tùng thu hoạch lúa. Không khéo bà còn kiếm được thêm cả thúng lúa chứ chẳng chơi. Tụi nhân công bây giờ làm ẩu lắm, làm cho xong việc, chẳng quan tâm lúa bông còn sót lại, lúa rơi rớt ra ruộng chúng cũng chẳng thèm nhặt lại cho chủ. Tụi này coi thường mấy hạt lúa rơi đó chứ với bà, hạt lúa là hạt vàng, hạt ngọc trời cho, sao để rơi rớt được. Ngay từ khi bà còn nhỏ, mỗi lần cha bà xới cơm cho các con đều bảo: "Ăn cho cẩn thận, không để rơi rớt hạt cơm nào bởi hạt cơm là hạt ngọc trời ban, mình làm rơi vãi, tội ngút đầu! Kiếp sau không có cái mà ăn".
Bà Sáu có được tình yêu hạt lúa từ chính người cha. Ông cụ cũng cả đời gắn bó với ruộng, với lúa, không bỏ sót bất cứ hạt lúa nào ông nhìn thấy. Lúc ông còn sống, cứ xong vụ thu hoach lúa, ông vừa chăn đàn trâu, vừa lặn lội hết đám ruộng này đến đám ruộng khác để nhặt những bông lúa còn sót hay những nơi người ta đập lúa thế nào cũng có lúa bị rơi vãi, không ít thì nhiều. Trưa nào về, ông cũng bê một mê nón lá chứa mớ lúa vàng ươm ông vừa mót được. Khi đó, mắt ông sáng ngời ngời, ông đã làm được cái việc là nâng niu, trân trọng hạt ngọc trời ban, ông đang tích đức cho con cháu.
Thằng Tèo hét vào tai bà Sáu:
- Tới ruộng thằng Tùng rồi bà ơi! Tùng ơi Tùng, đỡ bà ngoại mày xuống coi. Trưa nhớ trả tiền xe cho tao xị rượu nha mày! Mà nè, hai vợ chồng mày trẻ, sức khoẻ như trâu mà không chịu làm, còn bắt bà già tám mươi ra đồng, tội chết nha mày!
Tùng nghe Tèo réo vậy lật đật, quýnh quáng chạy lại:
- Trời, ngoại đi đâu đây? Vợ con đâu, sao nó để ngoại ra đây, thiệt là...
Bà Sáu nhìn thằng cháu cưng, vẻ giận dỗi:
- Mồ tổ cha mày, mày làm như ngoại là con nít, tối ngày phải cắt người trông coi. Ngoại ra coi tụi bây thu hoạch lúa thế nào, tiện thể mót thêm ít lúa.
Tùng quá hiểu tính bà ngoại nên chỉ cười cười rồi dìu bà lại bờ ruộng gần khu vực đặt những bao lúa vừa được thả xuống từ máy gặt đập liên hợp.
- Cái bồ đập lúa đặt ở đâu, để bà phụ lượm lúa đổ. Mà đám công cắt lúa đâu, sao bà chẳng nghe tiếng ai cả vậy?
- Ngoại ơi ngoại, thời buổi này ai mà còn dùng bồ đập lúa? Bây giờ máy làm hết ngoại ơi, con chỉ việc cột bao, chất lên xe thằng Tèo kéo về nhà phơi thôi. Vì vậy có công cán gì nhiều đâu, có mấy anh theo phụ máy gặt đập liên hợp thôi. Máy vừa cắt vừa tuốt lúa luôn nên cũng chẳng có lúa sót đâu mà bà đòi mót. Thôi bà ngồi đây nghỉ đi, chút con gửi theo xe máy cày của thằng Tèo mà về để không mắc nắng bệnh chết.
Thằng Tùng đi rồi, bà Sáu chẳng chịu ngồi yên trên bờ ruộng. Khó khăn lắm bà mới ra tới đây, làm sao có thể chỉ ngồi trên bờ cơ chứ. Bà lọ mọ dọc theo bờ ruộng, căng mắt, đưa tay mò mẫm, rồi à lên:
- Thấy chưa, bà nói thế nào cũng phải sót, máy thì máy chứ, đây chẳng phải là một bông lúa chín tròn đầy đây sao? Ôi bông này trĩu quá, bao nhiêu là hạt, toàn hạt to đùng, chắc nịch. Cái tụi này làm ăn kiểu gì, cứ phung phí ngọc của trời thế này làm sao có ăn được. Thiệt là... Ôi, ôi đây nữa, đây nữa... Trời ơi cái đám thợ này ẩu quá. Tùng! Cái thúng của bà đâu, đưa cho bà, nhanh nhanh nào!
Chẳng biết Tùng đang làm gì mà bà Sáu gọi mãi không nghe nó đáp trả. Bực mình, bà lật cái nón lá trên đầu xuống để đựng mớ ngọc vừa nhặt được. Bà say mê với công việc nhặt ngọc của mình đến nỗi cô bé Hiên đến bên lúc nào bà cũng chẳng biết. Con bé kéo áo bà:
- Bà ơi, bà cũng đi mót lúa à? Con tưởng chỉ người nghèo như con mới đi mót lúa chứ người giàu như bà mót lúa làm gì?
- Đứa nào đó, con Hiên hả? Ai nói với mày, bà giàu? Giàu gì mà giàu, cố gắng làm lụng cả đời thì cũng chỉ đủ ăn thôi con à! Ai cũng vậy cả. Mà má mày về chưa, sắp Tết rồi?
Cô bé Hiên vừa xách cái túi vải chứa khá nhiều lúa vừa mót được, vừa khom người đưa tay tuốt những bông lúa còn sót nằm lẫn trong mớ cỏ cặp bờ ruộng, mắt ngân ngấn nước:
- Chưa bà à, mà chắc Tết này má con không về được, má bảo Tết làm mới có tiền nhiều...
Bé Hiên mồ côi cha từ nhỏ, một mình má nó phải đi phụ bán quán ăn cho người ta ở thành phố để kiếm tiền nuôi nó ăn học. Nó ở lại quê với gia đình một người dì. Con bé có đôi mắt buồn nhưng sáng dạ, chăm ngoan, học giỏi lắm! Nó hay sang nhà bà Sáu chơi, học bài cùng với đứa cháu lớn của bà. Chuyện học hành, chuyện gia đình nó cũng hay thủ thỉ kể cho bà nghe. Thế nên bà hiểu, thương nó như cháu trong nhà. Bà bảo vợ thằng Tùng lo luôn cơm nước cho nó mỗi khi nó sang chơi, học bài... Dù rằng nhiều khi bà có cảm giác đứa cháu dâu tỏ ra không hài lòng.
Mới đó mà mặt trời đã gần đứng bóng, tiếng thằng Tùng réo gọi:
- Ngoại ơi ngoại, về nhà đi, để bệnh bây giờ.
Bà Sáu lật đật gọi bé Hiên, kêu con bé trút hết mớ lúa bà mót được trong nón lá vào cái túi của nó. Bé Hiên ríu rít cảm ơn bà. Bà Sáu xách thử cái túi lên, ước chừng, bảo:
- Cũng cả mấy ký lúa chứ chẳng chơi, con ha!
Mấy hôm rày, bà Sáu và đứa cháu dâu ít nói chuyện với nhau. Thằng Tùng cũng lầm lầm lì lì không nói không rằng vì từ bữa ra đồng mót lúa về, bà Sáu đổ bệnh, ho khục khặc, thở không ra hơi, còn hơi sôn sốt nữa chứ. Thằng Tùng chở bà đi bác sĩ, lấy thuốc. Cô cháu dâu cho bà ăn ngày đúng ba bữa, uống ba cữ thuốc, ba cữ sữa đều đều. Nhưng mà không khí trong nhà nó cứ u ám sao đó vì người này giận người kia.
Thằng Tùng thì giận vợ không trông coi bà ngoại cho kỹ, để bà ra ngoài đồng cho bệnh. Còn vợ thằng Tùng thì giận lại bà vì cho rằng nó còn phải làm bao nhiêu việc chứ đâu phải cứ ngồi không đó mà trông chừng bà, vậy mà chút xíu bà lại lén đi ra ngoài. Bà Sáu thì giận cái thân già của chính bà, ra nắng có tí xíu đã đổ bệnh, chẳng bằng ngày xưa.
Sau mấy ngày im lặng, sáng nay, cô cháu dâu cũng lên tiếng:
- Mai mốt ngoại đừng đi ra ngoài nắng nữa. Ngoại bệnh, anh Tùng cứ trách con không trông coi, chăm sóc ngoại cẩn thận. Mà con còn làm nhiều việc khác, ngoại cứ lén ra ngoài như vậy, làm sao con làm được việc gì, vậy là oan cho con phải không ngoại? Ngoại không thương con gì hết.
Mắt cô cháu dâu ngấn lệ. Bà Sáu đâm ra ái ngại. Bà hiểu hết chứ sao không hiểu, bà đã làm vợ chồng nó hục hặc mấy bữa nay vì cái chuyện để bà ra đồng rồi bị bệnh. Mà tại bà thích ra đồng quá, không đi không được. Mà chắc lần ra đồng này cũng là lần cuối cùng của bà cũng không chừng? Cô cháu dâu quẹt nước mắt xoay qua cặm cụi lau đống lá chuối, lá dứa kế bên.
Ngồi im nhìn cô cháu lau lá một hồi, bà Sáu mới lên tiếng:
- Lau lá chi nhiều dữ? Nhà có mấy người đâu, gói bánh chi cho nhiều! Tết nhất, đồ ăn ê hề, làm nhiều dư, bỏ tội chết nghen con!
- Dạ! Con gói nhiều nhưng chỉ để lại nhà mình một ít, số còn lại con gửi biếu mấy gia đình khó khăn trong xóm, nhất là mẹ con bé Hiên. Ngọc trời ban, mình phải chia sẻ với người khác, cứ khư khư giữ lấy cho mình, trời lấy lại ngoại hén?
Bà Sáu móm mém cười, vẻ hài lòng. Bà với tay lấy tàu lá dứa tươi xanh. Cô cháu dâu lại la oai oái:
- Chết chết, ngoại đừng đụng vào, gai đâm vào tay bây giờ, lại làm khổ con nữa!
Lần này thì bà Sáu không giận dỗi nữa. Bà biết cô cháu dâu của bà tuy mồm mép như vậy nhưng "khẩu xà tâm Phật". Thôi, thế bà cũng yên tâm. Tùng nãy giờ ngồi bên hông nhà chẻ mớ lạt trúc cho vợ cột bánh cũng nghe hết chuyện, mỉm cười một mình.
Trước sân nhà, cội mai già đã bung đầy những búp hoa vàng chúm chím. Ngoài kia, lũ chim én vẫn chao liệng ríu rít yêu thương... Những ngày xuân ấm áp đang về.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Tôi thích nhất là những buổi sáng sớm ngồi nhâm nhi ly cà phê đá và... chẳng nói gì cả! Trước đây hay uống cà phê không đường nhưng bây giờ thì lại thích uống cà phê thật nhiều đường vì... đời đắng quá! Cảm ơn mọi người đã chia sẻ vị đắng ấy cùng tôi để đời ngọt lại... - Ổi Rừng.
Truyện ngắn đã đăng: Đời đùa, Lá vàng trên thềm rêu xanh, Nắng đã biết buồn, Hoa nắng sớm mai, Rào bìm bìm trước ngõ, Cục gạch, Lạy trâu