Tô Hương Sen
(Truyện ngắn của tôi)
Cố nhấc cánh tay rờ xuống xem cái quần còn dính lấy thân mình không, nàng sờ thấy những mảnh vải tơi tả đang bám trên người. Không biết đó là may mắn hay tai họa, bởi những tua vải của cái quần jeans chà sát vào những vết thương làm nàng đau rát.
Thằng nhóc một tay cầm chậu nước nóng, nách kẹp cái tấm chăn mỏng tang, miệng thì ngậm túi ni lông đựng bông băng thuốc đỏ. Nàng không mở mắt ra nổi nhưng nghe tiếng bước chân là biết của thằng nhóc. Nó để mọi thứ xuống đất và nhẹ nhàng bế nàng đặt vào tấm chăn, nàng định đuổi thằng bé ra nhưng không đủ sức lực để phát ra bất cứ âm thanh nào.
Nàng động đậy cánh tay như muốn nói là nàng không cần sự chăm sóc và nàng không thể chết được vì những vết thương ngoài da như thế này. Nàng biết vết thương vẫn còn rất nhẹ, hình như chỉ chạy máu thôi, chưa trúng mạch máu hay đứt gân gì cả. Nàng nhếch môi cười: "Vẫn còn may quá, mình chưa chết được, may hơn cả là chỉ cần một tuần hay một tháng những vết thương sẽ lành lại, chỉ còn sẹo nhỏ đủ để khi ai nhìn thấy, họ sẽ tin rằng nàng bị trầy xước, mong là thế.
Thấy ngực mình hơi xon xót, nàng nghĩ là thằng nhóc rửa nước muối cho mình nhưng cái cảm giác khi giọt nước rất nhẹ rơi xuống và hơi âm ấm làm nàng nghĩ ngay đến giọt nước mắt. Nàng lấy hết sức bình sinh để mở mắt ra nhìn, thằng nhóc đang chết trân nhìn những vết thương trên da thịt nàng và đang không dám cho nước muối vào vì sợ chỉ cần một giọt nước muối vào thôi thì nàng sẽ đứt ruột ra mà chết. Nàng cười bằng mắt với nhóc như muốn nói: "Nhóc cứ làm đi, chị chỉ xót một chút thôi, nước muối cũng như nước mắt của nhóc thôi không sao đâu, chẳng nhằm nhò gì với chị".
Nàng đã đúng và nàng cũng đã sai!
Cái đúng của nàng là những nỗi đau chẳng là gì với nàng nữa, nhưng nàng ví giọt nước mắt của nhóc cũng như nước muối thôi sao? Nhưng thằng nhóc vẫn không hề thấy tự ái gì cả, bởi nó đã quen như thế, đã quen với những thờ ơ và lạnh nhạt của nàng khi nó quan tâm, khi nàng tả tơi với những bầm dập và từ chối mọi sự giúp đỡ của nó.
Có thể nhóc ác, nhưng thật may là nàng không thể cử động nổi nửa, không nhóc sẽ xé lòng khi ngồi nhìn nàng tự băng bó vết thương và cười một mình...
Thằng nhóc lấy miếng bông gòn thấm nước muối và lau nhẹ lên vết thương, nhóc rùng mình khi thấy từ ngực đến bụng nàng chi chít những đường rạch nhỏ, không đủ để thành một rãnh sâu nhưng lại làm rướm máu. Không bao giờ nàng hé môi bất cứ câu gì, nhưng nhóc biết sự tàn ác của một người đàn ông và nhóc biết sự chịu đựng của một người đàn bà...
Mặt trời đã rọi qua tấm kính trên ban công nơi cái gác xép mà nhóc dấu nàng ở đó.
Hai ngày trôi qua mà nàng chỉ uống được mấy ngụm nước cam, nàng vẫn nằm miên man với những cơn mộng mị ngập tràn, nhưng trong cả những cơn ác mộng đấy nàng cũng không hề hét to lên, mà chỉ ớ một tiếng rất khẽ, chỉ những cơ mặt nàng là đủ để nhóc hiểu nàng đã trải qua cuộc sống như thế nào.
Hai đêm không một lần chợp mắt, thằng nhóc nắm bàn tay nhỏ bé của nàng trong tay mình thật chặt, nhóc biết khi nàng tỉnh nàng luôn nghĩ nhóc là một đứa trẻ con, đó là trong mắt nàng, nhưng nhóc cũng đã mười chín tuổi, nếu nhóc muốn, nhóc cũng có thể là một người đàn ông của một người con gái nào đó...
Nhưng nhóc đã không nghĩ thế từ khi gặp nàng, nói đúng hơn là từ khi nàng vào nhà nhóc, nhóc không muốn những danh xưng mà người ta tự đặt ra để cản trở tình cảm một ai đó, mối quan hệ hay cái danh từ chỉ sự quan hệ của người này và người kia chẳng qua chỉ là con người tự đặt ra, còn tình yêu là do thượng đế sinh ra...
Nàng đã đứng dậy được, nàng nhìn cái áo thùng thình của nhóc và mỉm cười, nhóc thấy nàng đáng yêu trong cái áo trắng lút quá đầu gối thay luôn cho mặc quần. Nàng mở tung cánh cửa như đón ban mai rọi vào, nhóc đứng sau lưng vòng tay ôm qua vai nàng nhẹ nhàng như ngày đầu tiên ba nhóc đón nàng từ trại trẻ mồ côi về nhà, năm đó nhóc bảy tuổi và nàng mười ba tuổi.
Nhóc cũng vui mừng ôm vai bá cổ nàng mà nghĩ mình có một người chị gái ước ao. Nhưng hôm nay nhóc có cảm giác khác, nàng cố lặng yên trong cuộc đối thoại bằng ý nghĩ: "Chị sẽ ở lại với nhóc được không?" - "Không! Nhóc đừng làm điều điên rồ đó" - "Làm sao là điên rồ? Nhóc đã hối hận vì không phá đám cưới chị, bởi khi đó nhóc mới mười sáu" - "Nhóc không thương ba mẹ mình à? " - "Ba mẹ là của chúng ta nhưng nhóc không là em ruột chị" - "Nhưng họ là ân nhân của chị, chị không muốn họ đau lòng" - "Đau lòng vì hai đứa con mà họ yêu thương nhất hạnh phúc sao?" - "Đó không còn là đạo lý" - "Em căm thù cái đạo lý giả dối đó...".
***
Người đàn ông đó đến nhà tìm nàng nhưng nhóc nói chị không về, ba mẹ nhóc đi công tác nên cũng không biết chuyện. Hắn lục tung cả nhà ra cũng không thấy, hắn quên cái căn gác nhỏ ngày trước là cái kho chứa những thứ không dùng được trên lầu năm, nơi ngày xưa nhóc và nàng hay chơi trốn tìm, giờ nhóc dọn lại và là nơi nhóc dấu nàng.
Hôm nay nhóc đã mua thuốc sát trùng, để rửa lại những vết thương một lần nữa, nàng định tự mình rửa nhưng nhìn ánh mắt của nhóc nàng lại thôi. Nàng cởi cái áo dài của nhóc ra, những vết thương đã dần tái đi và liền da, nhóc nhẹ nhàng lấy bông xoa rất nhẹ lên đó, xoa nhẹ như sợ chỉ cần một sơ ý thôi là nàng ngất đi. Nàng nhìn bàn tay của nhóc lại nhớ đến bàn tay người chồng ngồi đối diện với nàng cầm dao lam cứa nhẹ vào da thịt nàng, cởi áo quần nàng ra và dậm từ đầu tới chân nàng...
Hắn không có lỗi gì cả, cũng tại vì nàng là đàn bà hư, nàng đã gọi cái tên một người trong cơn mơ, nàng đã mơ một giấc mơ đáng bị nguyền rủa...
Nàng không hề trách hắn, nàng là người may mắn khi từ một đứa trẻ bị bỏ rơi trong nghĩa địa đã được một người đi đường nhặt được và đưa vào trại trẻ mồ côi, được một gia đình giàu có nhận làm con gái nuôi và được gả vào gia đình một người khá giả. Nhưng nàng đã mãi mãi không thể xóa nhòa được một hình bóng, không thể quên được một cái tên, nàng chịu đựng vì nàng biết mình đã sai, sai khi nằm bên chồng mà nghĩ đến người khác. Đàn ông dù vĩ đại đến đâu cũng không thể tha thứ cho một người đàn bà hư...
Chồng nàng không có lỗi gì cả, có lẽ đã hạnh phúc khi lấy được nàng, xinh đẹp và thông minh, con một gia đình giàu có và gia giáo, cũng không biết nàng là con nuôi, cũng không biết... Nhưng chồng nàng biết nàng tẩy rửa mùi chồng ra khỏi cơ thể trong đêm đầu tiên làm vợ, nàng đã xối nước liên tục bốn tiếng đồng hồ vì chỉ sợ nếu còn vương vất một chút nào đó thì mai về nhà nhóc sẽ phát hiện ra. Bởi nhóc thường hay hít hà mái tóc nàng mà nói rằng: "Nhóc thích mùi tóc chị, nhóc biết mùi của chị rất riêng, chị mà ôm ai nhóc biết ngay". Nàng chẳng bao giờ nhìn chồng âu yếm vì sợ rằng nàng sẽ vơi đi những chứa chan khi nhìn nhóc. Nhưng rồi về nhà lại với nhóc nàng cố tỏ ra nàng là một người chị, người chị gái trưởng thành của gia đình, và nhóc mãi mãi là một thằng nhóc trong mắt chị. Và nàng đã gọi ú ớ một cái tên...
Sau đó là những ngày truy tìm ra người của giấc mơ, nàng lặng câm không nói gì, mỗi đêm đi ngủ nàng vẫn tự vỗ về mình bằng những ý nghĩ sẽ không thể nói bất cứ gì, nên nàng thường ú ớ, giấc mơ bị kìm nén...
Vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng nàng đã muốn về rồi, nhóc biết nàng sẽ về và mọi chuyện cũng như cũ. Nhóc không muốn nàng chịu đựng thêm bất cứ gì, và nhóc nói nếu nàng mà về nếu có chuyện gì thì nhóc sẽ giết chồng nàng.
Nàng đi trên con đường trong một ban mai có một ít nắng vàng, có một ít mây đen và một ít giông bão. Nàng không đi cùng chồng nàng hay nhóc, mà nàng đi một mình, vì nàng biết người đàn bà hư như nàng không nên đi cùng người đàn ông nghi kỵ, cũng không nên đi cùng một thiên thần, mà sẽ đi một mình, và nàng mỉm cười vì nàng không cô đơn, vì đêm qua nàng đã kịp đem mùi của thiên thần nàng vào cơ thể đi cùng nàng suốt cả cuộc đời còn lại...
Vài nét về tác giả:
Truyện ngắn đã đăng: Màu bình yên, Chênh vênh, Nắng vẫn xôn xao ngoài kia.