Đỏng Đảnh
(Truyện ngắn của tôi)
Em có thể khóc, cười, có thể gào thét như một đứa trẻ khó bảo mà với những người bình thường, những người dám thể hiện cảm xúc một cách mạnh mẽ, như thế là không bình thường, là điên. Cứ vậy, lâu dần em thấy mình điên thật, mà người điên thì cần gì phải cố gắng để hòa mình vào đám đông. Em lựa chọn cách sống thật với mớ cảm xúc hỗn độn trong mình, với những suy nghĩ trái chiều đan chéo vào nhau.
Em góp nhặt từng chút đời vụn vặt qua lăng kính của người điên, biến chúng thành những entry không đầu, không cuối trên blog 360 của cô gái điên. Cuộc sống có ai ngờ, em bỗng thành hot blogger và em trở nên tin tưởng rằng điên sẽ thành một trào lưu. Rồi em bỗng yêu cuộc sống online của mình với những người bạn ảo.
Thế rồi em quen anh, một blogger nổi tiếng từ lâu với những entry và blast tưng tửng nhưng lại vô cùng sâu sắc. Lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà ảo của anh, em đã nghiến ngấu đọc đến 3 giờ sáng gần 100 entry anh viết. Những câu văn hài hước nhưng mang đậm tính triết lý của cuộc đời khiến người ta cười cái cười bi ai của một kiếp người sống vội. Suy nghĩ một hồi, em lặng lẽ để lại blog anh một dòng comment để ngỏ: "Anh chỉ là một gã khùng...".
Cô gái điên bước vào đời gã khùng như thế, ta quen nhau qua những comment rồi là những cuộc trò chuyện hàng giờ đồng hồ trên Yahoo Messenger, anh hài hước và tinh tế hơn em tưởng tượng. Em yêu anh qua những dòng chat gửi qua phím enter, qua icon để thể hiện những cung bậc cảm xúc. Nhưng như thế, nào có đủ để thể hiện tình yêu, nhất là khi hai kẻ yêu sống cùng trên một thành phố nhỏ. Đời đã xô ta đến với nhau trong một chiều mưa, trong một quán cafe vắng.
Bạn bè cộng đồng blog gọi anh là "Steve Gerard". Nhưng trong mắt em, anh giống như một bức tượng bằng đá trắng về những vị thần La Mã cổ xưa với đôi mắt sâu hút như nhìn sâu vào tâm can người đối diện, đôi mắt khiến trái tim em như muốn ngừng đập. Anh hút hồn em bằng cách nói chuyện hóm hỉnh khiến những câu chuyện của chúng ta không bao giờ nhàm chán. Anh đón nhận những điên cuồng của em bằng cái khùng của riêng anh, trái tim nhỏ bé của con chim sẻ tóc xù cáu kỉnh như em lần đầu biết loạn nhịp trước những nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh.
Em ngỏ lời với anh bằng một entry về câu chuyện của riêng ta, kết thúc bằng lời tỏ tình khờ dại và một lời hứa mong manh: "Em là người làm mọi thứ bắt đầu, vậy em nhường cho anh quyền kết thúc". Ta yêu nhau như thế, giữa những comment chúc mừng nồng ấm của hàng ngàn bạn bè. 19 tuổi, em đã điên hết mình cùng với anh, chàng sinh viên năm cuối có chất khùng nghệ sĩ. Em lập ra blog của hai ta, blog chỉ viết những mẩu chuyện tình của hai kẻ điên song hành giữa đời, giữa những con người phải gói cảm xúc lại, giấu trong một góc trái tim.
Một năm ngắn ngủi bên anh là mảnh cuộc đời đẹp nhất em từng có. Em yêu những cơn mưa rào đầu thu, cuối hạ, giữa dòng người tấp nập, lụp xụp trong những tấm áo mưa. Em đã nhảy, đã hát, đã hòa tan vào mưa trước nụ cười hạnh phúc của anh, mặc những con mắt của người đời. Em yêu những nẻo đường Hà Nội, nơi có những đêm ta lang thang cùng nhau mà chẳng cần một điểm đến, yêu những ngã ba, ngã tư khi anh hỏi em muốn rẽ theo hướng nào mà hướng nào thì cũng được vì em chỉ cần được ngồi sau tấm lưng vững chắc của anh là đã đủ thấy bình yên. Em thấy mình là một người điên hạnh phúc, một người điên không lẻ loi. Em đặt những kỷ niệm của chúng ta vào những entry nhỏ bé, em tự hào biết bao khi có những cô gái thèm có đủ dũng cảm để được điên như em vỏn vẹn trong một ngày.
Vì em, anh sẵn sàng thức dậy lúc 4h sáng giữa ngày đông, đưa em ra cầu Long Biên ngắm mặt trời vì em chợt muốn được bắt đầu một ngày mới cùng anh. Anh sẵn sàng hát ru em ngủ trên ngay bậc thềm nhà hát lớn giữa dòng người đông đúc khi mi mắt em đột nhiên nặng trĩu. Còn em, chỉ để lại chằng chịt trên tay, trên vai anh những vết móng tay và cả những vết răng hằn sâu vì rằng sau những phút giận hờn em cần nổi loạn.
Yêu em, anh thức trắng biết bao đêm giúp người ta làm web để đổi lại chiếc máy ảnh Nikon, tay khùng làm photographer và cô gái điên phút chốc thành người mẫu. Anh từng nói anh muốn níu giữ những phút điên của em vì sợ sau này em chẳng còn sức mà điên nữa. Ta yêu nhau qua những chuyến phượt dài trên con Dream cũ kỹ mà em gọi là "chiến mã", anh gọi là "cỗ máy thần kỳ". Em nhớ hoa cải vàng Mộc Châu, hoa đào phai Sapa, sương trắng đồi bản Vạc... những nơi em từng chôn một đồng xu nhỏ, đánh dấu từng cột mốc của tình ta. Nhớ những nẻo đường gập ghềnh mịt mờ trong sương lạnh, nơi em từng hà hơi vào mang tai anh, mong mang cho anh một vài sợi ấm.
Nhưng cuộc đời vốn chỉ là một chuỗi những đổi thay như anh thường nói, đời đẩy anh vào công việc, vào những đêm lạnh nơi công trường xa xôi. Blog anh mốc meo từ ngày đó, thi thoảng em lại vào viết những comment nuối tiếc cho những ngày qua. Anh chẳng còn sức để chạy theo cơn điên của em nữa. Ngày anh buông tay, em không khóc, em chỉ thấy trái tim mình nhói lên thổn thức.
Em chìm trong một cơn điên dài mộng mị cho đến khi đổ sụp vì kiệt sức. Anh đến viện thăm em, đó là lần đầu em nhìn thấy anh khóc, những giọt nước mắt của một người tỉnh, sợ hãi phải quay lại với những luồng xúc cảm vô định. Em đã hớp lấy những hạt nước mằn mặn, nóng ấm lăn trên má anh, không cho chúng rơi xuống nền đất lạnh.
Entry cuối cùng của hai ta, em viết: "Em sẽ chẳng bao giờ níu kéo nữa đâu anh. Anh giống như một thiên thần đến từ địa ngục, biến hận thù hay căm ghét thành những việc quá thường, em chỉ còn có thể nói với anh hai từ cảm ơn, vì anh từng điên cùng em. Tình yêu mà, biết giải thích làm sao cho đủ. Cứ gọi em là kẻ điên đi, xin đừng coi em là con ngốc". Em thả anh về lại dòng đời xuôi ngược để tiếp tục con đường ngoằn ngoèo của kẻ điên, dù nghe trong lồng ngực có cái gì vỡ vụn.
Blog 360 đóng cửa, khép lại tất cả những gì từng thuộc về ta. Giữa đời tấp nập, chẳng ai còn nhớ đến những dại khờ của hai kẻ điên yêu. Con đường một mình em đi cũng đã quá dài rồi anh nhỉ? Chiều nay,cuối giờ làm, lang thang trên facebook, em chợt thấy một account với avatar là hình em bé có đôi mắt sâu thẳm giống như anh. Em tò mò vào lục lọi, giọng văn tếu táo ngày nào hiện diện ở đó, dường như có bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt trái tim em.
Anh có một gia đình thật đẹp, bình yên và giản dị. Em thầm ghen với người đàn bà có nụ cười dịu dàng như sương kia vì rằng chị ấy đã có thể làm anh nghĩ đến một gia đình, điều mà một kẻ điên như em chưa bao giờ làm được. Hà Nội nhỏ bé vậy mà sao đến tận bây giờ em mới lại được thấy anh để rồi chợt tiếc nuối cho những gì đã mất.
Chọn shutdown cho máy tính, em thu đồ đạc ra về, tiếp tục trên con đường không bình lặng của người điên, thì thầm trong câu hát:
"Có chuyến tàu nào cuối cùng đi về miền quá khứ
Chở cuộc đời em quay ngược lại thời gian
Đưa em xa nỗi phiền muộn riêng mang
Để hiện tại chỉ còn là cát bụi".
Mong sao anh giữ mãi được những bình yên của riêng mình trước biển đời rộng lớn. Hãy mãi gọi em là người điên, chứ đừng là người ngốc nhé anh!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Người đàn bà hút thuốc.