Trương Sony
(Tôi làm thơ)
Có đêm dài lang thang ngoài phố,
Nơi tồn tại hình bóng hai kẻ điên
Và những lúc thả hồn theo con nước
Chìm đắm dần vào cõi si mê.
Vượt không gian ta mê chìm hư ảo
Vượt thời gian ta say đắm chiêm bao
Sẽ như thế vì không là mãi mãi
Anh cũng chỉ là phút chốc thoáng qua.
Nhưng anh này, em là con bé ngốc
Thẩn thơ mãi và rồi lại mê,
Dẫu biết đó không phải là hiện thực
Nhưng nó sẽ mãi là vĩnh hằng.
Một đêm dài đánh động khoảng trống vắng
Nhìn một lúc chợt thấy mình lẻ loi
Ừ, anh như thế và sẽ luôn như thế!
Nhưng em lại vẫn mãi mê anh.
Khóe mắt cay không phải vì tiếc nuối
Chỉ vì em đã nghiện những cơn mê.