Lời thề (4)

Thứ sáu, 10/12/2010 15:56 GMT+7
0 0 chia sẻ

- Tao sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của anh Khánh đâu. Mày nghe chưa hả Thảo? - Linh đưa tay quệt nước mắt giàn giụa, thổn thức với Thảo.
- Mày nói vớ vẩn cái gì thế? Anh ấy yêu mày thật lòng đấy. Mày cũng thích anh ấy còn gì? - Thảo nhặt bó hoa hồng đỏ được gói bọc đẹp đẽ mà Linh đã vứt xuống nền nhà khi đọc được tấm thiệp của Khánh bên trong lên, chỉnh lại ngay ngắn rồi đặt vào tay Linh.

Vũ Thị Thanh Bình
(Truyện ngắn của tôi)

- Còn mày thì sao hả Thảo?
- Tao chẳng làm sao cả. Tin tao đi. Tao sẽ không để ý gì đâu. Người Khánh yêu thật lòng là mày đấy. Đừng bỏ qua một người tốt như thế vì mấy trò vớ vẩn trẻ con của bọn mình hồi xưa. Không thì tao cũng chẳng tha thứ được cho mình đâu - Thảo ôm Linh vào lòng vỗ về.
Nghe tiếng khóc của Linh từ chỗ nức nở cứ lặng lẽ dần rồi trở thành những cái nấc nhẹ, Thảo cũng kín đáo lấy vai áo thấm nước mắt của chính mình.

Cô đã sớm biết sẽ có cái ngày này khi cả hai cùng gặp Khánh trong buổi giao lưu chào sinh viên mới vào trường. Chàng trai hơn hai khóa có dáng vẻ điềm đạm cởi mở, khuôn mặt điển trai nhanh chóng làm quen và chiếm được cảm tình của hai cô thiếu nữ xa nhà lần đầu lên Hà Nội.

Thảo sôi nổi và tự tin, Linh dịu dàng và hay ngượng ngùng e lệ. Thảo được gia đình nuông chiều từ bé, cô đã quen muốn gì được nấy và sẵn sàng tự đứng lên giành lấy những gì mình cần. Nhưng với Linh, người bạn gái thân thiết từ thuở ấu thơ có hoàn cảnh không may mắn bằng, bố bỏ đi biệt xứ theo người đàn bà khác từ trước khi Linh chào đời, chỉ có mẹ một mình vất vả nuôi nấng, cô lại rất ân cần chăm sóc, sẵn sàng nhường cho Linh mọi cơ hội tốt nếu có thể. Chỉ trừ lần này, khi đứng trước người con trai đầu tiên khiến trái tim Thảo biết rung động, cô đã phải băn khoăn suy nghĩ rất nhiều.

Thảo đã quyết định tự cho mình một cơ hội, khi Khánh còn chưa đủ tự tin để công nhận rằng anh thích Linh, và Linh thì quá rụt rè không dám thú nhận mình cũng thích Khánh. Thảo đã nói lời tỏ tình trước và nhận về một lời từ chối bẽ bàng. Hẳn là sự nông nổi của cô đã góp phần đưa Khánh đến với cái quyết định thổ lộ tình cảm với Linh ngày hôm nay một cách chóng vánh hơn. Thảo thầm trách số phận bầy trò trêu ngươi ngang trái. Chỉ cần một chút lạnh lùng, một chút ích kỷ, cô có thể dễ dàng để Linh từ chối Khánh như Linh muốn làm để không gây tổn thương cho cô. Nhưng với một người bạn thân mà Thảo yêu quý còn hơn em gái như thế này, cô có lòng nào mà làm như thế?

Những ngày sắp tới luôn luôn phải ở gần cả Khánh và Linh hẳn sẽ vô cùng khó khăn và khổ sở.
Thảo nuốt nước mắt, lấy lại giọng nói có vẻ tự nhiên nhất có thể:
- Nếu mày thấy có lỗi với tao như thế, thì từ nay mỗi lần đi chơi với Khánh về hãy mua cho tao một bó hoa hồng đi. Coi như trả nợ tao dần dần ấy.
- Hoa hồng vàng chứ gì? Được rồi, từ nay tao sẽ luôn luôn mua hoa hồng vàng về cho mày. Cả đời này mày sẽ không cần phải tự mua hoa nữa đâu... Tao thề đấy! - và Linh lại gục đầu vào lòng Thảo khóc như một đứa trẻ con trong cơn dỗi hờn tìm thấy lòng mẹ.

42-21209279-307556-1368139521_500x0.jpg

Gửi Trọng,

Khi anh đọc lá thư này chắc em đã đặt chân lên một miền đất khác và đang bước những bước đầu tiên trên con đường tìm kiếm cuộc sống mới của mình. Em xin lỗi vì ra đi không một lời từ biệt như vậy. Nhưng xin anh đừng tìm em nữa nhé! Em sẽ không biết làm thế nào để đối mặt với anh. Cuộc đời này, coi như em mắc nợ anh một tấm lòng.

Ước gì trái tim em có thể nghe lời theo lý trí. Em biết anh là một người đàn ông tốt, và anh yêu em, có lẽ yêu nhiều hơn tất cả những người đàn ông khác em có thể gặp trên đời. Chính vì thế mà em không thể nhắm mắt để trao cho anh một tình yêu không trọn vẹn. Anh xứng đáng được nhiều hơn thế và người có thể làm điều ấy mãi mãi không phải là em.

Anh có thể đúng khi nói tình cảm em dành cho Khánh không phải tình yêu, đó chỉ là một sự ám ảnh. Em cũng không biết liệu có phải em yêu Khánh nhiều đến thế hay chỉ do lòng ham muốn có được những cái không phải của mình. Nhưng em biết chắc chắn một điều, làm anh phải thất vọng và khiến em cả đời không tha thứ cho mình, là em không thể yêu anh như đúng nghĩa từ yêu vốn có.

Anh sẽ lại bảo rằng anh sẵn sàng chấp nhận như thế cả đời, miễn là được ở bên em phải không? Em tin là anh nói thật. Nhưng em không đủ tự tin để lợi dụng lòng tốt của anh như thế. Sẽ đến một ngày em thấy mệt mỏi vì cứ để anh nhận hết những thiệt thòi về mình để làm em vui và rồi em cũng sẽ chọn cách chạy trốn anh mà thôi. Khi ấy cả hai ta đều bị tổn thương và mất mát. Vì vậy hãy để cho em chịu tội một lần này nhé!

Anh không cần phải tha thứ cho em đâu, em không xứng đáng được như thế. Chỉ xin anh hãy quên em đi, coi em như một giấc mộng không vui đã lỡ gặp trong đời, và bây giờ là lúc cần tỉnh giấc.

Em thật lòng mong anh sớm gặp được người có thể đem đến cho anh một hạnh phúc trọn vẹn!

Thảo

P.S.: Một lần cuối cùng, em biết mình thật ích kỷ, nhưng em không thể tự mình nói với Khánh thêm một lần nào nữa. Anh có thể chuyển lời này đến Khánh giúp em được không? Hãy nói với anh ấy, rằng loài hoa mà Linh thích nhất không phải hồng vàng, mà là hoa thạch thảo trắng. Em rất cảm ơn anh!

Trọng lặng lẽ cẩn thận gấp lá thư lại vuông vắn và cho vào túi áo ngực. Một người đàn ông mạnh mẽ không nên khóc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng khi anh chậm rãi bước ra, khóa cửa căn phòng trọ trống rỗng, vạt áo sơ mi phía trước từ lúc nào đã thấm ướt hết cả.

***

- Này, không cười nhỏ đi bây giờ là bà chủ nhà lên tống cả hai đứa ra đường luôn đấy - Thảo lấy một tay bịt miệng Linh, tay kia tự che miệng mình, nhưng hai cô thiếu nữ vẫn tiếp tục ôm nhau nằm cười ngặt nghẽo trong căn phòng duy nhất còn sáng đèn giữa đêm khuya trong khu nhà trọ sinh viên.

- Kệ chứ, phải biết thông cảm cho tân sinh viên xa nhà chân ướt chân ráo lên nhập học chứ. Mình không nhớ nhà ôm nhau khóc hu hu suốt đêm là tốt lắm rồi còn gì..
Thảo phì cười và vòng tay ôm Linh chặt hơn.
- Giá mà chúng mình được ở bên nhau mãi thế này nhỉ!
- Thế không định có người yêu rồi lấy chồng hả?
- Thì bảo chồng dọn về sống chung nhà với nhau. Càng đông càng vui!
- Sao mày không bảo hai đứa lấy chung chồng đi cho nó tiện?

Hai cô gái lại cười lăn lộn. Từ căn phòng sát vách có tiếng hắng giọng khó chịu. Linh làm bộ mím môi trợn mắt ra dấu cho Thảo nhưng cả hai vẫn tiếp tục cười khúc khích.
- Mà này, tao hỏi thật đấy. Nếu hai đứa mình cùng yêu một người thì sao?
- Mày chỉ giỏi tưởng tượng vớ vẩn...
- Nhưng nếu thế thì sao? Đừng đánh trống lảng nữa! Nói xem lúc ấy làm thế nào? - Linh nài nỉ.
- Dở hơi quá cơ! Thì cả hai cùng bỏ quách cái thằng ấy đi, làm sao mà phải khổ sở nghĩ ngợi vì một thằng đàn ông làm gì! - Thảo cao giọng rồi quay sang vừa dứ dứ trán Linh vừa cười.
- Ừ, mày nói cũng phải... Này, thề như thế nhé! Hai đứa mình cùng thề sẽ làm như thế nhé!
- Mày lại đang lên cơn mất rồi hả?
- Cứ thề đi... - Linh giật tay Thảo liên hồi.
- Được rồi! Y lệnh cô! Tôi xin thề!

Hết.

Vài nét về tác giả truyện ngắn:

Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ