Thứ hai, 18/7/2011, 14:04 (GMT+7)

Lặng im cơn mưa

Mưa vẫn rơi đều qua khung cửa sổ, cũng thật lạ, cô thích mưa nhưng mưa Sài Gòn tối nay sao buồn thế. Thật ra là do cô chứ mưa thì làm sao biết buồn được nhỉ? Cô thật chẳng công bằng chút nào, tự dưng cô giận người Sài Gòn, rồi giận luôn cả mưa.

Ngọc Hà
(Truyện ngắn của tôi)

Ngày thứ 27 từ khi cô rời khỏi công ty cũ, từ khi cô không còn phải dậy sớm rồi bon chen trên những con đường chật chội của Sài Gòn. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, vòng xoay 3/2, Cao Thắng nối dài, những hành trình đã thành thói quen, đôi khi cô cũng thấy nhớ.

Anh mở cửa bước ra, tim cô đập mạnh. Chính cô cũng thấy có gì đó không đúng, cô chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như thế khi nói chuyện với anh kia mà, huống hồ bây giờ giữa cô và anh là một khoảng cách khá xa. Cô mong anh nhìn thấy cô nhưng chiếc mũ bảo hiểm chưa kịp cài dây kéo, anh vụt qua như cô không hề đứng đó. Cô lặng người một lúc rồi cũng tự nhủ có lẽ do anh không để ý...

Nhấc điện thoại lên, giọng cô nhẹ nhàng: " Em tới rồi nè, mọi người xuống đi". Chẳng là chiều nay cô có hẹn với mấy đồng nghiệp cũ, cái chầu hẹn chia tay mà mãi cô và họ mới sắp xếp được thời gian để tụ tập, cô vui lắm! Vậy mà những suy nghĩ về anh cứ khiến cô chới với và hụt hẫng, cô tự trách mình sao quá đa cảm.

Anh là sếp nhân sự của cô. Ngày cô và anh lần đầu tiên gặp nhau, trong một buổi họp của công ty, cô lém lỉnh: "Sao già tuổi rồi mà chưa có vợ ta? Nhìn cũng phong độ mà!". Còn anh lại ấn tượng khi nhìn ánh mắt của cô, anh biết cô là người có khả năng, sau này anh đã nói với cô như thế.

Rồi công việc cũng đưa anh và cô chạm mặt nhau lần nữa nhưng lần này anh vô tình làm cô khóc. Mà cái lý do đến giờ cô vẫn thấy thật ngớ ngẩn: cô xin nghỉ phép sau Tết nhưng công ty không duyệt mặc dù công việc thì không ảnh hưởng gì. Mà ai chơi với cô thì biết tính cô rồi. Nhìn cô có vẻ yếu đuối vậy chứ cô cá tính và bướng bỉnh lắm!

Cô vẫn hay làm theo ý mình. Sếp không cho nghỉ nhưng cô vẫn quyết định nghỉ, thế là anh mắng cô một trận tơi bời, cô ấm ức và khóc luôn trước mặt anh. Hình như sau đó anh cũng cảm thấy mình hơi quá nên đã xin lỗi cô và dàn xếp ổn thỏa với sếp.

mua-731087-1368208156_500x0.jpg

Từ đó, khoảng cách giữa anh và cô như ngắn hơn. Mỗi khi thấy cô buồn buồn hay đăm chiêu, anh lại hỏi han. Anh luôn cười với cô và gọi cô là "cô bé", có lẽ với anh, cô vẫn chỉ là một cô bé con bướng bỉnh.

Còn cô, cô trưởng thành hơn anh nghĩ. Cô 24 và thuộc dạng độc thân vui tính. Cô tự nhận mình không phải sắc nước hương trời nhưng rất có duyên. Cô biết mình quý anh vì sự quan tâm của anh dành cho cô. Với cô, anh không hề giữ khoảng cách như những đồng nghiệp khác. Cô nhớ có lần cô phải chuyển phòng làm việc, anh đã không ngại bưng bê dùm cô mặc dù anh là cấp trên, cô thấy vui vui. Cô thích cái dáng dấp bụi bụi của anh khi không "đóng thùng", cô thấy anh lạ nhưng dễ thương. Cô đã ngạc nhiên khi nghe anh ôm đàn và hát, anh cũng nghệ sĩ gớm nhỉ.

Ngày cô quyết định ra đi, cô đã rất đắn đo. Anh và cô chạm mặt nhau nhưng lần này anh không cười, cô biết. Anh hẹn cô nói chuyện và khuyên cô ở lại công ty, còn cô đã quyết định thì không thay đổi.

Tựa đầu vào cửa sổ, những hạt mưa nhè nhẹ chảy dài, chuyến xe quen thuộc đưa cô về lại Sài Gòn sau một tuần về quê thăm nhà. Cô không ngủ được, tâm trí của cô đang bận rộn với quá nhiều suy nghĩ. Nào là ngày mai cô sẽ lên công ty lần cuối để nhận lương, cô sẽ gặp anh và đưa quà cho anh như đã hứa, cô sẽ qua chào sếp và cảm ơn sếp, nếu hứng chí cô sẽ rủ ai đó đi nhậu... Cô cười.

Gió ùa về thổi tung những chiếc lá, mưa lất phất rơi, cô lê từng bước chân nặng trĩu như quán tính. Cô bệnh và một mình đến bệnh viện. Nếu cô nhớ không lầm thì đã hơn hai năm rồi cô chưa được nằm và truyền nước thế này, nghe anh y tá hỏi han mà cô thấy tủi thân ghê gớm.

Cô mở điện thoại và nhắn tin cho một người: "Em đang nằm bệnh viện". Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô mong lắm! Thế mà hình như cô nhận ra mình đã làm một việc vô ích, không một tin nhắn reply, không một lời hỏi thăm, anh im lặng để lại cho cô một khoảng trống như hai lần trước.

Lần thứ nhất là lúc cô lên công ty lần cuối và gửi quà cho anh nhưng không gặp anh và lần thứ hai khi cô nhắn tin dặn dò anh đừng làm việc quá sức. Cô đã nhiều lần tự hỏi tại sao anh lại cư xử như vậy nhưng cô chưa bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng cho chính mình. Cô không hiểu được anh nữa rồi...

Đêm nay, Sài gòn lại chợt mưa và ngày mai là sinh nhật của cô. Nếu có một điều ước, cô ước ai đó có thể trả lời dùm cô câu hỏi ấy. Chỉ là cô ghét sự im lặng, thế thôi...

Vài nét về tác giả truyện ngắn:

Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ