Cappuccino sáng
(Cuốn sách của tôi)
Nhận được quà của em vào một ngày cuối tuần, quà Hà Nội, là sách, còn thơm mùi giấy. Thích quá! Lâu rồi không nhận được quà qua "đường chim bay", không thấy dòng chữ viết của người đề tặng nên lúc bấy giờ cảm động lắm! Cứ thấy chiều hôm ấy đẹp một cách lạ kỳ.
Hôm trước, dành thời gian đọc một trong hai cuốn, là Những lá thư ngày thứ tư của Jason F.Wright - một tác giả người Mỹ. Em đề tặng: "Cho chị thích viết thư này", chỉ đơn giản vậy thôi mà làm mình cứ tần ngần mãi.
Hồi trước, việc viết lách (bao gồm cả viết báo, viết thư cho bạn bè, viết thư cho bạn đọc...) là công việc thường xuyên của mỗi đêm. Đến nỗi, bàn tay phải cầm bút của mình lõm xuống một đoạn vì vết tỳ nhiều quá! Ánh đèn từ phòng mình luôn sáng đến quá nửa đêm. Mình thích thắp thêm một cây nến, bật nhạc nho nhỏ và thi thoảng đi lại giữa những âm thanh ấy, hít căng lồng ngực hương khuya từ khu vườn phả qua những thanh sắt cửa sổ. Hồi đó, hay nghe The Beatles, Phú Quang, Trịnh Công Sơn, Richard Clayderman...
Đã quá lâu rồi không cầm bút viết cho ai một lá thư, viết báo, viết truyện càng không. Mua đi mua lại rồi đánh mất dần những cây bút mực từ đắt tiền như Parker, Allan D'lious đến rẻ tiền như Hồng Hà, Hero Trung Quốc... Mới đây nhất, mình lại mua một cây bút chả rõ nhãn hiệu gì, màu đen, nét mảnh. Tìm được cây bút này, mình hí hửng lắm vì hầu hết bút máy thời giờ chỉ để dùng cho các sếp ký mà ký thì ngòi bút thường to, rõ ràng, nét đậm - những kiểu bút này dùng để viết chữ bình thường thì rất thô và xấu. Vậy mà, rốt cuộc, từ bữa giờ cũng chưa "khai bút" được một lá thư nào...
Trở về Những lá thư ngày thứ tư... Rõ ràng câu chuyện không phức tạp về cấu tứ, hành văn cũng giản dị, đặc tả nhân vật không quá sâu sắc. Tất cả đều đơn giản, nhẹ nhàng thôi, xoay quanh nội dung những lá thư vào ngày thứ tư mà người chồng đã âm thầm gửi cho vợ suốt năm tháng yêu đương và hôn nhân. Nút thắt là những lá thư, gợi mở và xuyên suốt cũng nằm ở đó. Nhưng gấp sách lại, thấy đọng trong tâm trí như hương vị của một ly cà phê thảnh thơi cuối tuần.
Đó là câu chuyện đẹp về tình yêu, sự vị tha của con người để cuộc sống dẫu có những bất trắc hay chấn động nào thì đều có thể được xoa vỗ như bàn tay của một người mẹ, người yêu, rồi dần dần sẽ lắng xuống, mềm mại, trong trẻo hơn và từ đó, sự ấm áp của tình người sẽ được tràn ngập khắp không gian, thời gian.
Truyện hay bởi sự giản dị. Chính sự giản dị khiến ta suy nghĩ, tại sao nó lại là "bestseller"? Ở Việt Nam, nhà văn có quá khó để đạt được đến sự uyển chuyển này? Mong muốn một ngày, có những tiểu thuyết của tác giả Việt Nam được New York Times bình chọn "bestseller" mà không phải vì những câu chuyện về chiến tranh hay đặc trưng văn hóa vùng miền, chỉ là cuộc sống thôi, không biên giới, không rào cản, không riêng biệt, ai cũng có thể hiểu, đọc, thẩm thấu và thăng hoa như Những lá thư ngày thứ tư giản dị.