Giản Đơn
(Tôi làm thơ)
Có phải thu về trên lối vắng không em?
Anh nghe hồn mình ngây vàng màu hoa cúc
Nhớ dáng em hồn nhiên nhặt hoa cài lên tóc
Em đâu biết vô tình hoa cài giữa tim anh.
Có phải Thu về nơi ghế đá thân quen?
Sao trong mắt anh trời xanh cao vời vợi
Nhớ áo em bay như thiên thần mang niềm yêu tới
Và nụ hôn ngọt ngào dưới sân trường lá rơi.
Có phải bây giờ ngoài ấy lại vào thu
Nhớ pháo nhà ai vui, nổ dài trong đau xót
Em xuống thuyền hoa sang sông không lời giã biệt
Anh thơ thẩn bên hiên buồn, góp lá gửi mây trời.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Có đôi khi.