Kim Oanh
(Truyện ngắn của tôi)
Sinh ra từ mảnh đất thuần nông cằn cỗi nhưng Thuấn hiểu được "giá trị của cái đẹp" trong thời buổi kinh tế thị trường. Nhưng khi ấy, nhà Thuấn nghèo, không có nổi một ngày cơm no huống hồ là lấy vợ đẹp. Biết vậy, Thuấn ra sức học hành và đậu một trường đại học danh tiếng. Và thế là nghiễm nhiên, Thuấn trở thành tấm gương sáng cho thanh niên trong làng. Bao nhiêu cô thầm yêu trộm nhớ Thuấn.
Một ngày nắng đầu xuân, gia đình giàu có nức tiếng nhất làng khi ấy sang ngỏ ý muốn gả con gái cho Thuấn. Họ nói, chỉ cần Thuấn đồng ý, họ sẽ nuôi anh ăn học thành tài và để lại dinh cơ cho vợ chồng anh. Trong nhà Thuấn, ai nấy như bắt được vàng, mừng ra mặt nhưng chính Thuấn lại nhất mực từ chối. Thuấn nói với bố mẹ:
- Con gái nhà ông bà ấy xấu ma chê quỷ hờn. Đứa chẳng ra gì có các vàng nó cũng chẳng theo. Huống hồ, con đây giỏi giang, rạng rỡ. Có các ngàn vàng con cũng chả thèm.
Nói trắng ra là như thế. Nhưng thực tâm, trong lòng Thuấn đã ưng thuận người con gái khác. Cô tên Xoan, cái tên dân dã quê mùa mà vẻ đằm thắm chẳng thua các tiểu thư đài các. Dáng người cao dong dỏng, nước da trắng ngần, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt "biết nói", môi trái tim căng mọng. Không chỉ với Thuấn, bất kỳ người đàn ông nào cũng chẳng nỡ ngoảnh mặt quay đi khi nàng hạ cố. Chính Thuấn cũng biết điều đó trong hội làng mới đầu năm.
Qua vài người quen biết, Thuấn tường tận gia cảnh Xoan. Xoan là con một người đàn bà không chồng bên xóm Thiếc, cách nhà Thuấn chừng 8 cây số. Nhà Xoan cũng nghèo chẳng khác gì nhà Thuấn, duy có điều Xoan không được học hành gì, ngày ngày theo mẹ ra đồng làm cỏ, cắt lúa, chăn trâu. Thuấn quyết tâm hành trình sang tìm người đẹp.
Bỏ qua những lời đàm tếu của hàng xóm, sự phản đối của gia đình và lòng hận thù của gia đình bị từ chối. Thuấn cưới Loan vào đầu mùa hạ. Anh cũng nghỉ luôn học từ đó để sống trong túp liều tranh lụp xụp. Thuấn vẫn luôn nuôi hy vọng:
- Có vợ đẹp mà biết sử dụng chẳng sợ thiếu ăn. Đã lợi mình mà còn lợi cho thiên hạ.
Thuấn quyết định dựng một quán nước nhỏ trên đê để bán nước cho khách qua lại. Với sắc đẹp của Xoan, anh tin sẽ hút hồn không biết bao nhiêu gã trai của khu xóm Trại này. Chỉ cần bỏ vài đồng, thích uống nước thì uống, thích uống rượu thì uống, còn được khuyến mãi thêm những cái liếc nhìn của người đẹp thì ai mà chẳng muốn.
Quán nước của vợ chồng Thuấn làm ăn khấm khá, khách ra vào tấp nập. Mỗi tối, nhìn vợ đếm tiền, anh lại hỏi: "Doanh thu hôm nay bao nhiêu từ sắc đẹp?". Xoan lại lườm yêu chồng một cái, rồi hứng khởi kể chuyện mấy gã trai cứ như bị bùa mê thuốc lú vì sắc đẹp của mình. Chính Xoan cũng không nghĩ là mình có thể làm như thế...
Nhờ doanh thu từ sắc đẹp của Xoan, chỉ sau ba tháng, họ đã mua được một mảnh đất gần nhà Thuấn và dựng lên một ngôi nhà khang trang, sạch sẽ. Ai nấy đều trầm trộ vì sự giỏi giang và tính toán thần kỳ của Thuấn.
Nhưng cùng với nó, càng ngày Xoan càng bộc lộ tính kiêu kỳ trước mặt chồng. Xoan ít khi nấu nướng, rửa bát, chăm con vì với nàng, những thứ đó có thể làm tàn phai sắc đẹp. Còn Thuấn dù buồn rầu lắm nhưng cũng cho nó là phải nên anh càng phải gia sức làm thay.
Cuộc sống cứ đều đặn trôi qua, cho đến một ngày, có một người đàn ông giàu có đến quán. Người đàn ông ấy già bằng tuổi bố Thuấn cũng nên và nghe đâu là một tay săn ảnh trên thành phố. Lãng đãng thế nào đến đây uống rượu và mê đắm sắc đẹp của Xoan từ đó. Những lời đường mật được "rót" vào tai người đẹp:
- Em có một nhan sắc tuyệt quá. Dù đã chụp cho nhiều hoa hậu, người đẹp nhưng anh chưa bao giờ thấy một vẻ đẹp đặc biệt thế.
Mới đầu, Thuấn cũng tự hào lắm! Vợ mình được khen đẹp hơn hoa hậu thì ai chẳng thích, nhưng rồi, anh chùn ngay cảm giác hạnh phúc ấy khi quan sát cái cách mà ông ta nhìn như "thiêu đốt" vợ mình. Thuấn đã linh cảm một điều xa xôi gì đó nên căn dặn vợ cẩn thận. Còn Xoan vốn học ít, tính lại kiêu kỳ nên chẳng chịu hiểu cho nỗi lòng chồng.
Một tháng sau, người ta thấy Thuấn lẻ loi ở quán vắng, tay bồng con mà ngóng vợ. Vợ anh cuối cùng vì những lời đường mật của gã trai bằng tuổi bố ấy mà ra đi. Sao cô ấy không chịu hiểu rằng, không bao giờ có thể làm hoa hậu hay người mẫu với cái đầu non choẹt, rỗng tuếch. Rồi Thuấn nhìn xuống đứa con nhỏ mà chua chát: "Từ nay chúng ta không có doanh thu từ sắc đẹp nữa rồi...".