Hoàng Yến Anh
(Truyện ngắn của tôi)
Hôm nay cô quyết định mặc chiếc váy mẹ gửi sang cho cô hôm sinh nhật. Chiếc váy màu vàng buộc thắt nơ ở giữa eo như làm tăng thêm nét cong mềm mại và uyển chuyển của người con gái Á Đông trong cô. Khi cô và anh cùng bước chân ra khách sạn, anh đã tròn xoe đôi mắt lên nhìn cô như người vừa từ trên sao hỏa bước xuống.
- Sao? Mặt em có nhọ nồi à?
- Đâu có, chẳng qua hôm nay anh thấy em trong bộ váy này thùy mị quá, chẳng hợp với em ngày thường chút nào.
Cô nguýt anh một cái thật dài rồi lăn ra cười, cũng không hiểu tại sao lúc nào anh cũng hay tìm cách lý sự với cô như thế. Cô không bao giờ chịu đi tìm hiểu cặn kẽ lý do mà toàn dở bài đoán mò: "Chắc hẳn ngày xưa anh ta bị thất tình nặng nên giờ kị đàn bà và cho gái qua bên kia rồi, lấy công việc làm bạn tình. Nếu có thua lỗ thì cũng không thể đổ lỗi cho ai được". Đinh ninh với ý nghĩ như vậy, cô cũng tỏ ra là một người kiêu hãnh không kém gì anh và quyết "chiến đấu đến cùng".
Hai người đi taxi tới nơi triển lãm và ghi lại các mặt hàng đang thịnh hành nhất trên thị trường, các thương gia từ khắp nơi đổ về trưng bày sản phẩm của mình. Mỗi đất nước có một phong cách riêng trong cách quảng cáo các mặt hàng. Cô cứ đi cùng anh qua phòng này đến phòng khác, anh đảm trách nhiệm chụp hình làm mẫu, còn cô ghi chép lại những thông tin cần thiết để làm báo cáo cho công ty khi trở lại Đức. Đến tầm 8h tối thì bụng cô đói meo, anh bảo cô về khách sạn ăn uống, nghỉ ngơi rồi sáng mai rảnh đi thăm thành phố để chiều tối quay trở lại Đức, nhưng cô không chịu:
- Đã qua đây rồi thì cũng phải được nếm mấy món đặc sản của người dân Địa Trung Hải chứ - nói rồi cô chỉ tay vào một quán ăn nhỏ phía bên kia đường - Sao, anh có muốn đi cùng em không? Yên tâm, anh không phải trả tiền đâu mà lo!
Không thấy anh trả lời lại, cô lại liến thoắng: "Anh không muốn đi cùng em thì chờ, bao giờ em ăn xong thì cõng em về khách sạn!".
- Từ hồi đến giờ anh cứ nghĩ con gái Việt Nam hiền và đoan trang lắm, nhưng gặp em anh phát ớn luôn. Hay em là trường hợp đặc biệt nhỉ? - anh vừa nói vừa gãi đầu nhưng vẫn bước chân theo cô.
Vào đến quán ăn cô cầm thực đơn và gọi đồ ăn trong khi anh còn loay hoay không biết chọn món nào. Lúc người hầu bàn mang đồ ăn tới, cô nháy mắt:
- Em ăn trước nhé, anh đợi chút là có đồ ăn - rồi cô cắm cúi ăn như người bị bỏ đói 3 ngày.
Anh lắc đầu thắc mắc, cô mới đến đây lần đầu sao có vẻ rành đồ ăn và hợp khẩu vị đến thế không biết. Nhìn cô ăn ngon lành, anh thốt lên: "Em ăn nhiều như vậy mà sao không lớn thêm được cm nào là sao vậy?"
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh rồi trả lời cụt ngủn: "Di truyền!"
- Nhưng có lần em bảo mẹ em ngày xưa đẹp lắm cơ mà, bà đủ tiêu chuẩn đi thi hoa hậu. Vậy thì chắc chắn không thể bé con như em được.
- Tốt nhất, nếu anh muốn con cái anh sau này cao to và lộng lẫy thì đừng lấy con gái Việt Nam!
- Nhưng anh đã trót yêu một cô Việt Nam rồi, làm thế nào bây giờ?
Cô giật mình chưng hửng: "Cái gì? Từ bao giờ? Ở đâu? Sao em không biết?" - cô hỏi một tràng mà không để cho anh trả lời.
- Thôi ăn đi, giờ thì anh biết vì sao em... chậm lớn rồi.
Cô nhìn anh rồi nguýt dài: "Xí, người ta bé hạt tiêu đấy, đừng có tưởng..."
- Em cay thế nào thì anh cũng đã được nếm mùi rồi mà...
Câu nói của anh làm cô tưng hửng, định vặn lại anh thì người bồi bàn đưa đồ ăn của anh tới. Anh nghiễm nhiêm lên giọng:
- Từ lúc đến giờ anh phải ngồi nhìn em ăn rồi, giờ lập lại phiên bản nhé!
Cô thấy ức trong người mà không biết phải "trả thù" lại bằng cách nào, đành bịm miệng. Trong lúc anh ngồi ăn, cô vừa lấy tập báo cáo ghi nhanh lúc chiều ra đọc lại, nói là đọc để... có việc để làm chứ thật ra suy nghĩ của cô thì đang dốc về người đối diện. Sao lúc nào anh ta cũng thích gây sự với cô, thích trêu ngươi cô, còn cô thì không muốn thua kém cái gì nên cũng lên mặt không kém. Thật ra cô đâu có đanh đá và mất lịch sự lắm đâu, hẳn lúc nãy khi dể anh ngồi nhìn cô ăn, chắc anh sẽ nghĩ: "chưa ai vô duyên như cái cô gái này!". Nhưng anh đâu có biết được là cô cố tình làm như thế đề dò chừng phản ứng của anh. Thật ra thì anh cũng không đến nỗi quá đáng như cô nghĩ, nhưng vì hai người toàn ăn miếng trả miếng với nhau nên mới đến nông nỗi này, không ai chịu xuống nước nhẹ nhàng trước.
Xét về ngoại hình và tài năng thì không ai thua kém ai, anh giỏi cái này thì cô giỏi cái khác, "nhưng riêng cái khoản nói đểu nhau thì hai đứa mày bằng nhau", có lần chị Jana nói như vậy. Hồi đó cả phòng có mỗi anh còn độc thân nên khi cô vào công ty nhận việc, chị Jana đã nói ngay: "Có khi năm nay phòng mình có cỗ lớn" và anh đã vội vàng thanh minh:
- Lấy công chúa về không chiều nổi thì mệt lắm chị ơi, vả lại cứ phải canh chừng người đẹp suốt ngày thì lấy đâu ra tự do cá nhân nữa.
Cô hậm hực lườm anh và cũng lên giọng:
- Ai thèm lấy anh chứ? Lấy anh về chỉ tổ nuôi anh để anh làm bạn tình với công việc thì phí cả tuổi thanh xuân của em.
Vậy mà không hiểu trơi xui đất khiến thế nào, giờ ngồi bên anh cô bỗng thấy có một chút gì đó xao lòng. Nhưng cô kiên quyết xua đuổi cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu một cách nhanh chóng.
- Mình về khách sạn được chứ? - cô hỏi khi vừa thấy anh ăn xong món tráng miệng.
- Em có thể để cho anh thở một chút nữa được không? Nếu mà tuần nào cũng phải đi công tác với em thế này thì chắc anh cũng về hưu non thôi.
Lần này cô không nói, để xem anh có còn "xỉa" câu nào nữa không. Quả đúng là anh ngạc nhiên, trợn tròn mắt lên nhìn cô, vì đây là lần đầu tiên cô nhường để anh là người phát ngôn sau cuối.
- Công chúa ăn no quá rồi giờ không đủ sức lý luận nữa hay sao mà im lặng thế?
- Người ta hiền có bản năng, chỉ có đi với anh em mới dễ nổi khùng như thế thôi!
Anh che miệng giả vờ ngáp rồi bật cười: "Em hiền?"
***
Thời tiết buổi đêm trời se se lạnh, sáng nay khi ra khỏi khách sạn cô chỉ mặc chiếc váy và không cầm thêm chiếc áo khoác nào, giờ cô bỗng thấy lạnh ỏ bờ vai. Hai người không đi tàu điện ngầm về mà quyết định đi bộ để ngắm đường phố Madrid buổi đêm, họ cứ song song bên nhau, không ai nói với ai điều gì. Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng:
- Ở Việt Nam mà đi khuya với nhau như thế này chắc dễ bị hiểu lầm lắm nhỉ?
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh, không trả lời mà hỏi ngược:
- Sao anh biết?
- Một câu hỏi lãng xẹt!
- À, em hiểu rồi. Chắc hồi xưa anh yêu cái cô Việt Nam nào đó nên biết chứ gì?
Anh bật cười lớn để lộ hàm răng trắng đều:
- Em đoán mò toàn sai, đã thế lại cứ thích xông xáo đi đoán mò.
- Câu hỏi của em có gì đang cười? - cô bắt đầu thấy bực mình.
- Anh đâu có cười câu hỏi của em đâu.
- Mà là? - cô hỏi mà hai hàm răng lập cập đập vào nhau vì lạnh.
Anh mở chiếc áo khoác trên người và khoác vào người cô, rồi vờ như không có gì gọi là nghiêm trọng, anh choàng tay lên bờ vai cô ủ ấm. Cô hơi ngỡ ngàng nhưng không phản ứng lại, anh vừa đi vừa khẽ hát: You're beautiful, You're beautiful, You're beautiful, it's true. There must be an angel, with a smile on her face. When she thought up that I should be with you...
Cô bỗng thấy mình say trong khúc nhạc của anh. Đi bên cô giờ phút này, dường như anh vừa lột xác từ một con người hoàn toàn khác. Không còn cái vẻ ngạo nghễ, không còn lên mặt chì chiết cô như mọi ngày, anh lúc này tựa như một chàng ca sĩ hát rong. Cô cũng im lặng và tận hưởng cái giờ phút mà có thể chỉ trong chốc lát nữa thôi, nó sẽ tan vào khí trời Madrid và ngày mai khi cô cùng anh trở lại Đức, mọi thứ sẽ lại trở về nguyên vẹn như vốn dĩ của nó.
Cô chợt khẽ thở dài, ước gì đêm nay đừng trôi qua mau, ước gì anh luôn mãi thế này thì hẳn anh và cô chắc cũng phải tiết kiệm được nhiều cuộc tranh cãi không ra đầu mà cũng chẳng ra cuối lắm. Bất chợt anh dừng lại, xoay cô về phía mình, khẽ vuốt những sợi tóc còn li ti trên trán cô:
- Nếu mà em cứ ngoan ngoãn trong tay anh lúc này thêm vài phút đồng hồ nữa thì chắc anh sẽ chết mất công chúa ạ!
- Đừng gọi em là công chúa nữa...
- Vì sao?
- Vì không ai ví một con vịt bầu với thiên nga cả...
- Nhưng nàng Lọ Lem sau này cũng đã trở thành công chúa đó thôi... Em biết không? Ngay từ những ngày đầu khi em bước chân vào công ty, anh đã bị cái vẻ "ngông cuồng" của em hớp hồn. Nhưng anh biết đằng sau cái ngông ấy của em là một trái tim nhạy cảm và khao khát sống yêu thương. Đó là điều đã khiến anh yêu em từ giây phút ấy. Nhưng anh không thích làm một người trồng cây si như bao người khác, anh biết mình phải khác họ...
- Vì cái gì hơi khác một chút mới ấn tượng chăng?
- Đúng! Em chỉ có hai sự lựa chọn sau đó. Một là em phải ghét anh và hai là em phải yêu anh!
- Vậy tại sao anh không nghĩ rằng em sẽ ghét anh?
- Đã có lúc anh nghĩ đến điều đó, nhưng anh lại muốn em phải nhìn thẳng vào anh để nói cho anh nghe điều đó...
Anh xoay gương mặt cô về phía mình, khẽ nâng cằm cô lên và nín thở chờ đợi. Cô thấy tim mình đập từng hồi mạnh nhẹ, bối rối quay mặt đi chỗ khác rồi nhỏ nhẹ:
- Hãy đi với em tới hết đêm nay, rồi em sẽ nói cho anh biết!
Anh mỉm cười kéo sát cô vào mình và siết chặt bàn tay cô, cô để nguyên bàn tay bé nhỏ của mình trong lòng bàn tay anh để cảm nhận hơi ấm của mùa đông Madrid vừa vương vào trong lòng mình. Anh quay sang hôn khẽ lên những sợi tóc cô và thì thầm: "Có lẽ em không càn phải trả lời anh nữa đâu công chúa ạ, vì anh sẽ không bao giờ để cho em cơ hội phải nói ghét anh nữa đâu...".
Trên bầu trời, những vì sao đêm bắt đầu nhảy múa.
Vài nét về tác giả:
Những năm tháng du học và lang thang giữa xứ trời âu đã cho tôi rất nhiều cảm xúc để viết lên những câu truyện tình yêu giữa những người trẻ tuổi, vì với tôi, tình yêu là chiếc cầu nối ngắn nhất cho các dân tộc xích lại gần nhau hơn - Hoàng Yến Anh.
Truyện đã đăng: Đi hết đêm nay (1).