Phạm Thị Tuyết Mai
(Truyện ngắn của tôi)
Rõ ràng là do rượu, do hơi men của buổi liên hoan tất niên mà Thư có cảm giác đã mất khả năng tự chủ. Hôm nay cô đã uống khá nhiều, vì đây vừa là buổi liên hoan vừa là tiệc thăng chức cho Thư. Không phải đơn giản mà một cô gái chỉ mới hai mươi sáu tuổi đã lên chức trưởng phòng, dưới quyền là mười hai nhân viên, đồng thời còn là một trong ba người phụ nữ quyền lực nhất công ty.
Vẻ bề ngoài rắn rỏi, tuy cô không đẹp sắc sảo nhưng rất có duyên, tác phong lịch lãm. Duy chỉ có một điều là cô không uống được nhiều. Lần này, bị nài nỉ lắm Thư mới uống một vài ly. Và kết quả là cô khó mà dắt chiếc xe ra khỏi bãi mà không gây tổn thất nào cho những chiếc xe còn lại.
- Chị có cần em giúp không? - Duy, một trong những nhân viên mới vào lên tiếng.
- À không, tôi tự dắt được.
Và lần này, có vẻ đôi giày Dior không hề muốn tuân lệnh của cô chủ. Nó nhấp nhô, trượt dài những bước. Thư suýt ngã, may mà Duy dựng lại được. Cô cười, thả lỏng tay để Duy dắt chiếc xe đến tận cổng nhà hàng. Luôn luôn là vậy. Sau những buổi tiệc đầy ắp tiếng cười, tiếng nói, chỉ một mình cô lặng lẽ ra về.
Nhìn vào cái xắc tay, lòng Thư lại quặn đau. Thi thoảng, chuếnh choáng giữa những cơn say, số điện thoại đầu tiên cô nghĩ đến luôn là anh. Chắc lại là do rượu, cái thứ cảm xúc kích động này, Thư đã trải qua nhiều. Và sau ngần ấy năm, đồng hành với tuổi tác, cô cũng đã dần học được cách kiềm chế nó. Vậy mà lần này, suýt tí nữa thôi là Thư đã nhấc điện thoại và gọi cho anh.
Duy đưa cô trở về với hiện tại khi gạt chân chống xuống nền đá đánh keng. Thư cám ơn anh lính trẻ rồi mỉm cười một cái, lùa thân hình mảnh mai vào với đêm, để mặc gió cào xé. Cô hy vọng, chỉ như thế sẽ làm vơi đi phần nào cái nỗi nhớ da diết đến mụ mị về Quân.
Không được khóc, Thư à. Đêm 31 tháng 12, đường phố chật như nêm. Lơ đãng phóng tầm nhìn vào biển người bát ngát, cô không hề hay biết chiếc điện thoại cầm tay đang đổ từng hồi chuông ở trong cốp xe...
Hai cuộc gọi nhỡ. Có lẽ giờ này Thư đang đi cùng bạn. Cuộc gọi thứ nhất kết thúc với dòng chữ thô kệch hiện lên trên màn hình "no answer", bình thường, Quân sẽ không thực hiện tiếp cuộc gọi thứ hai, thay vào đó sẽ để lại một tin nhắn. Nhưng lần này thì không, Quân kiên nhẫn đợi tiếp tám hồi chuông, và vẫn là cái dòng chữ đó hiện ra. Mình làm cái quái gì giữa đêm 31 tháng 12 vậy, Quân tự nhủ.
Giữa cái văn phòng vắng ngắt ở tầng 12, Quân có thể nhìn thấy một phần Sài Gòn hoa lệ, một đoạn đường Nguyễn Du thắp đầy những dải đèn đầy màu sắc. Chẳng ai ở lại văn phòng vào lúc này cả, đã gần 10h đêm, khoảnh khắc của năm mới đang đến gần, rất gần.
Quân quyết định không về nhà đêm nay, thay vào đó sẽ làm nốt tất cả những sổ sách còn tồn đọng của năm cũ. Tốt nghiệp một trường kỹ thuật hàng đầu, nhưng rốt cuộc Quân lại chọn con đường nhấp nhô hơn, anh dễ dàng bị cuốn theo những bài toán về nhân sự hơn là những tính toán khoa học thông thường. Vì vậy mà vừa tốt nghiệp, Quân quyết định học thạc sĩ quản trị kinh doanh, tách bạch hẳn với ngành ở trường đại học. Những dự án lớn, những cuộc thương thảo với các đối tác nước ngoài dần khiến Quân không còn thời gian và tâm trí đâu để mà tìm một người phụ nữ cho bản thân mình. Tất cả là quá xa xỉ, anh tự nhủ và thật tâm hơn, anh không muốn làm đau bất cứ người phụ nữ nào, nhất là những người mà anh yêu quý.
Vậy mà đêm nay, giữa hàng đống những công việc đang chất chồng, những con số không còn vòi vĩnh trong đầu anh nữa, chỉ còn lại giây phút chộn rộn của buổi giao thừa và một nỗi nhớ trống rỗng. Đêm giao thừa, đột nhiên anh nghĩ đến Thư, như một bản năng. Hai cuộc gọi dài, bẵng như hư không. Có lẽ chỉ là một điều bất thường của một đêm bất thường như thế này mà thôi.
Một chuyên gia giỏi luôn giúp công ty tìm được những nguồn nhân lực tốt nhất. Và công ty sẽ thành công nếu mọi nhân viên đều có đầy đủ kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu.
Có lẽ đã đến lúc phải quay trở lại với công việc, Quân thầm thở dài. Ngày cầm tấm bằng thạc sĩ, Quân đầu quân về cho công ty chuyên săn đầu người này tính ra đã được gần hai năm. So với đồng nghiệp, anh có lợi thế về cách nhìn nhận vấn đề với đầu óc logic của dân chuyên toán, và đặc biệt hơn hết, anh có cái giác quan nhạy bén của một chuyên gia phân tích kinh tế thứ thiệt. Trong giới săn đầu người, anh quen biết rộng, có cách nhìn người sắc sảo, công tâm, vì vậy, những tiến cử của anh luôn làm hài lòng các sếp bậc trên, ấy vậy, công việc của anh khá suôn sẻ và thăng tiến.
Dần dần, anh được cử tìm kiếm những nhân vật xuất sắc với ngưỡng lương đề nghị lên đến hàng nghìn đô la một tháng với những lợi tức béo bở. Và một trong những nhân vật mà anh được giao tìm kiếm có Thư, cô trưởng phòng trẻ tài năng, thuộc phòng tín dụng của một ngân hàng cổ phần.
Tiếp xúc với Thư từ hơn sáu năm về trước, khi còn ở giảng đường đại học, từ cái nhìn đầu tiên, Quân đã biết Thư sau này chắc chắn sẽ thành công. Cô giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn, nhưng rõ ràng dứt khoát. Mọi động thái của Thư đều toát nên sự thông minh, tầm nhìn rộng, kết hợp cái khéo léo của một người phụ nữ với đầu óc tinh nhanh của một nhà quản trị đa tài. Ấy vậy mà sau hơn ba năm không liên lạc, Quân suýt nữa không còn nhận ra Thư.
Vẫn tác phong đó, nhưng bây giờ Thư thay đổi khá nhiều. Cô trông xinh đẹp, quý phái, mái tóc nâu nhạt uốn lọn ôm lấy gương mặt trái xoan duyên dáng, cô không trang điểm đậm. Dáng cô bước tỏa ra hương nước hoa J'adore. Có vẻ cô cũng không ngờ người hẹn gặp cô lại là Quân. Họ nói chuyện khá lâu, vẫn hợp nhau như ngày nào, vẫn trọn vẹn cái xúc cảm của những ngày xưa gặp mặt.
Thật ra đôi lúc Quân phải thừa nhận rằng cảm giác của mình không đúng lắm, điển hình là sự phán đoán thời gian thành công của Thư. Anh cho rằng nó đáng lẽ phải kéo dài hơn so với thực tại, nhưng không ngờ, Thư đã thành công nhanh và nhiều hơn anh dự đoán. Có lẽ trong ba năm qua, cô đã cố gắng rất nhiều, một vị trí hoàn hảo và anh biết, nếu bây giờ không lôi kéo cô về được công ty nọ thì mãi mãi sẽ không bao giờ có thể làm được việc đó. Nhưng nhìn cô vui vẻ kể về công việc của mình, Quân cứ đắn đo mãi. Lần đầu tiên, anh để tình cảm len lỏi vào công việc của mình.
Làn hơi nước mỏng bám nhẹ vào mặt kính. Một chút nước nóng khiến đầu óc Thư khá tỉnh táo trở lại. Tất cả những gì cô muốn làm bây giờ chỉ là ngã vật xuống giường và tận hưởng những giờ phút cuối cùng của năm cũ. Năm vừa qua, cô đã phải vất vả khá nhiều, giờ đây sẽ là phần thưởng quý giá nhất cô nhận được, một giấc ngủ dài hiếm hoi với đầu óc hoàn toàn được giải phóng.
Nếu là thường ngày, Thư sẽ mở laptop, điện thoại để kế bên và làm việc đến tận 1, 2h sáng. Nhưng đêm nay thì không, cô muốn mình xa khỏi cái màn hình LCD đầy ma mãnh, khỏi bước sóng điện từ của điện thoại. Cô nằm miên man suy nghĩ, về Quân.
Cô và Quân cùng tham gia đội công tác xã hội ngay những năm đầu thành lập. Lúc ấy, Thư là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, bản lĩnh, năng động, xứng đáng với cái danh hiệu Thủ lĩnh sinh viên, trong khi đó Quân không hề nổi trội, trầm tính hẳn như phần đông dân kỹ thuật. Quân bảo “ngày đầu gặp, anh nghĩ rằng em chẳng biết anh là ai đâu".
Nhưng anh đã nhầm, Thư biết anh còn trước khi anh biết cô. Có lẽ động cơ không được trong sáng cho lắm, anh giống, rất giống người yêu cũ của Thư, đặc biệt là cái phong thái đĩnh đạc, tự tin, óc hài hước. Hơn nữa, anh còn là một trong những nhân tố hiếm hoi vượt qua môn xác suất thống kê với điểm tuyệt đối (cái môn mà, Thư thầm cười, mình phải cố gắng lắm mới vượt qua được).
Còn tiếp
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Một lời chúc năm mới may mắn và tràn ngập hạnh phúc - Phạm Thị Tuyết Mai.